Chap 1: Sau trận chiến

2.4K 176 3
                                    

Trong truyện mình sẽ gọi Draco là cậu còn Harry là anh nhaa.
--------

Cuộc chiến đã kết thúc, Voldemort cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Người chấm dứt nỗi ám ảnh này không ai khác chính là Cứu Thế Chủ của chúng ta - Harry Potter. Khắp nơi đều vang lên những tiếng hò reo vui mừng, nhưng xen lẫn bầu không khí đó chính là sự trầm mặc vì nhớ thương những người đã hi sinh trong trận chiến. Draco Malfoy, cậu đứng trong đám đông đó, mặc dù phe cậu là phe hắc ám đã thua nhưng trong lòng cậu lại có một cảm xúc vui mừng khó tả. Có thể ngay từ đầu cậu đã chọn sai bên, nhưng giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Cậu quay lại nhìn chàng trai mình thương đang được mọi người tung hô, cố ghi nhớ lại hình bóng người ấy trước khi bị dẫn đi bởi các Thần Sáng. Phải, Harry Potter chính là người cậu thầm thương trộm nhớ từ khi mới 11 tuổi, 7 năm trôi qua khiến thứ tình cảm này ngày càng mãnh liệt hơn. Khi biết mình ở phe đối lập với người ấy, trái tim cậu như bị giằng xé ra. Cậu tin bố mẹ mình nên mới theo con đường này, nhưng một phần nào đó trong cậu lại muốn ở bên phe thiện. Cậu bị dẫn đi, chỉ kịp để lại một độ mắt đầy tiếc nuối ngắm nhìn anh lần cuối. Đó là đôi mắt màu xám tràn ngập sự đau xót và hối hận, nhưng ẩn sâu trong đó lại là sự thâm tình vô bờ bến của cậu dành cho anh. Nhưng đáng tiếc thay, anh không nhìn thấy được đôi mắt đó.

Sau khi tòa án xét xử, mặc dù mẹ cậu-phu nhân Narcissa đã cứu mạng Harry nhưng họ vẫn phải chấp nhận hình phạt của mình. Lucius Malfoy bị đưa vào nhà tù Azkaban, Draco và mẹ mình được thả tự do nhưng không còn bất cứ tài sản gì trong tay cả. Họ phải sống trong một căn nhà nhỏ hẹp và bị những người xung quanh dè bỉu, tình cảnh không khác như bị tống vô ngục tù là bao. Draco Lucius Malfoy từng là vị vương tử kênh kiệu luôn liếc mắt nhìn những người dưới mình giờ đây đã bị nhưng lời nhục mạ khiến bản thân mình trở nên khép kín hơn. Mẹ cậu biết cậu đã trầm tính hơn hẳn so với trước, đôi mắt xám luôn tràn ngập sự vui vẻ khi đối mặt với bà giờ đây chỉ còn là sự buồn bã. Nhưng bà không biết phải làm sao mới có thể khiến con mình vui tươi như lúc trước được.

Trận chiến kết thúc, không có lí do gì phải khiến trường Hogwarts kéo dài thêm thời gian cho học sinh nghỉ học. Các phù thủy đều chung tay xây lại ngôi trường nhanh nhất có thể. Nhưng tổn thất do cuộc chiến để lại quá lớn, đến khi nhận được thư trở lại học thì đã là 1 tháng sau. Draco khi nhận được bức thư này vô cùng bất ngờ. Cậu là một cựu Tử Thần Thực Tử, không bị trường đuổi học đã lã giữ thể diện cho cậu lắm rồi, nhưng cậu không ngờ là mình thậm chí còn nhận được thư thông báo quay lại học. Cầm bức thư mà lòng cậu rối như tơ vò. Cậu muốn đi học để hoàn thành hết năm học, có đủ kiến thức để có thể thi một ngành nghề nào đó, kiếm được tiền nuôi sống mẹ mình, và một phần lại muốn ngắm nhìn người thương của mình nữa. Nhưng cậu lại sợ mình sẽ phải đối mặt với anh. Cậu biết anh ghét cay ghét đắng một đứa như mình, một kẻ lúc nào cũng gây sự mọi lúc mọi nơi, một kẻ đã cướp đi mạng sống của cụ Dumbledore, vị giáo sư anh yêu quý nhất. Cậu biết mình không được phép yêu anh. Mặc dù đã nhắc nhở bản thân như vậy nhiều lần nhưng Merlin thật biết trêu người, cậu thậm chí còn lún càng lúc càng sâu vô mối tình không có kết quả này.

"Rồng nhỏ à, con có muốn đi học hay không??"- bà Narcissa nhẹ nhàng hỏi con mình khi đọc lướt qua bức thư.

"Dạ?...Con cũng không biết nữa mẹ ạ. Con không biết mình có nên đi hay không nữa." Cậu bị cắt khỏi dòng suy nghĩ mơn man mà mông lung đáp.

"Vậy con không muốn đi học đúng không?"

"Không con không hề nói con không muốn đi!". Không hiểu sao khi vừa nghe mẹ mình nói câu đó, cậu lại nói lại như theo phản xạ vậy. Thật nực cười. Chỉ vì nghĩ đến cảnh không được nhìn thấy người ấy mà cậu đã hành xử thô lỗ như vậy.

"Mẹ ơi con xin lỗi, con không cố ý-"

"Mẹ biết con trai của mẹ lớn rồi, biết suy nghĩ nhiều hơn cho 2 mẹ con. Nhưng mà với tư cách là một người mẹ, mẹ vẫn muốn con theo đuổi điều mình mong ước để không bao giờ cảm thấy tiếc nuối."

"Mẹ..." mẹ đã biết gì rồi đúng không?

"Thời gian sẽ không chờ đợi bất kì ai, đừng vì những lỗi lầm quá khứ mà khiến con phải bỏ lỡ cả hiện tại và tương lai của mình. Mẹ biết con hối hận về quá khứ này, nhưng con không thể chìm đắm mãi được, con hiểu không ? Còn 1 tuần nữa mới nhập học, con cứ suy nghĩ kĩ đi".

Nói xong bà liền đứng dậy vô phòng bếp để chuẩn bị bữa tối, để lại cậu một mình trầm tư trong dòng suy nghĩ của mình.

----------
Lần đầu viết truyện nên chắc chắn có sai sót. Hi vọng mọi người có thể góp ý để mình có thể rút kinh nghiệm cho những chap sau 🥰🥰

(Hardra) Sau Trận ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ