Chap 7: Có tiến triển

984 106 13
                                    

Đầu cậu cứ cúi xuống nhìn chằm chằm mặt đất mà không dám ngước lên. Mang danh là thiếu gia nhà Malfoy, chưa có ai có thể khiến cậu ngưng việc nhìn người khác bằng ánh mắt kiêu ngạo. Cậu luôn luôn mang tư thế của kẻ ở trên cao liếc nhìn những người thấp kém hơn mình. Mặc dù sau khi bị mọi người dè bỉu, cậu không còn tính kiêu căng đó, nhưng cậu vẫn chưa bao giờ cúi đầu trước bất cứ điều gì cả. Lần này chính là lần đầu tiên trong đời cậu không dám ngước mặt lên mà nhìn. Cậu sợ. Sợ khi ngước mặt lên sẽ phải đối diện với sự thật là sẽ bị từ chối thêm một lần nữa. Mặc dù cậu đã từng trải qua việc này một lần rồi, nhưng cậu không đủ dũng khí để có thể trải qua lần thứ hai nữa đâu.

Mãi mà không thấy động tĩnh gì, hi vọng trong cậu càng lúc càng vơi bớt đi. Không biết bản thân cậu trúng phải bùa gì mà lại dám mơ mộng viển vông như vậy. Muốn trở thành bạn với anh sao? Thật là nực cười bản thân mình quá. Thấy anh đứng lên, cậu biết là anh không muốn ở đây nữa, chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Mặc dù anh đã giúp cậu một vài lần nhưng nhiêu đó chả chứng tỏ được rằng anh đã hết ghét cậu. Chắc chắn là do bản chất tốt bụng muốn bảo vệ kẻ yếu nên anh mới cắn răng để giúp kẻ thù của mình thôi. Dù dặn lòng là 'không sao, không sao, mày đã từng trải qua một lần rồi mà' để lấy lại bình tĩnh, nhưng cậu vẫn không khỏi tránh khỏi cảm giác thất vọng tột cùng.

Bỗng dưng có một luồng ấm áp luồn vào tay cậu. Vội vàng ngước lên nhìn thì bắt gặp khuôn mặt tràn đầy ý cười của anh. Không phải là anh tính rời đi hay sao? Như vậy là có ý gì cơ chứ? Thường ngày cậu rất thông minh cơ mà, sao giờ đầu óc cứ quay mòng mòng chả nghĩ ra được gì vậy?

Anh nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười, cố ý nói chằm chậm từng chữ để cậu có thể nghe rõ mình nói gì.

"Chào cậu, mình là Harry Potter. Rất vui được làm quen với cậu."

Nghe được câu trả lời mà bao nỗi thất vọng lúc trước đề sụp đổ hết. Đôi mắt cậu sáng lên và lấp lánh như những vì sao lóe sáng giữa đêm khuya. Đôi môi cũng không tự chủ mà câu lên một nụ cười mỉm. 

Mặc dù bảy năm học chung, anh thấy cậu cười rất nhiều rồi nhưng đó chỉ toàn là nụ cười nhếch môi khinh bỉ hoặc nụ cười nhẹ đầy giả dối đậm chất quý tộc. Nhìn cậu cười như này anh cũng vui lây. Thế là trong một phòng nhỏ trên toa tàu lửa, có hai con người cứ đứng như trời chồng nhìn nhau mà cười.


----------


"Ơ sao hai đứa vẫn còn đứng ở đây? Tàu đã đến nơi được một lúc rồi đấy." Lại là người phụ nữ đẩy xe đồ ăn lúc nãy đến nhắc nhở hai người. Cậu nghe vậy liền sực tỉnh, mới nhận ra được hành động ngu ngốc nãy giờ. Vội cảm ơn người phụ nữa, cậu liền xách va li chạy vọt ra ngoài. Còn đứng lại ở đây thêm một giây nữa chắc cậu sẽ lăn đùng ra chết vì ngại quá. Lúc đó Draco Lucius Malfoy sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử chết trẻ chỉ vì đứng trước người mình thương mất.

Thấy bóng cậu xa dần, anh chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi cũng liền xách vali đi tìm hai đứa bạn của mình. 

"Cậu đi đâu nãy giờ vậy Harry? Tớ và Hermione đi tìm từng toa mà không thấy cậu đâu cả."

Vừa nhìn thấy bạn của mình, Ron liền chạy tới hỏi. Hermione nhìn bạn trai ngốc của mình mà lắc đầu ngán ngẩm.

"Ron à, chỉ có mình anh là đi tìm Harry thôi, còn em là đi theo anh cho có đôi có cặp. Chứ Harry biến mất chỉ có một nguyên nhân duy nhất: đi tìm tên Malfoy đáng ghét nào đó."

"Ơ sao cậu lại tìm tên đó? Hắn ta lại gây chuyên với cậu à? Thế sao không gọi tớ để tớ đi chung với cậu xử tên đó luôn."

"Không. Cậu ấy chả làm gì cả. Chỉ là tớ muốn tìm gặp cậu ấy thôi."

"Cậu đi tìm gặp tên đó để làm gì chứ?"

"Ron, anh có nhớ cách đây lâu lắm rồi Harry có từng nói rằng cậu ấy đang cảm nắng ai đó không?"

"Có chứ. Người đó là Cho Chang bên nhà Ravenclaw không phải sao? Mà câu hỏi này thì liên quan gì đến câu anh đang hỏi?"

"Ron ngốc nghếch." Hermione thở dài ngao ngán vì độ chậm hiểu của anh trong mặt tình cảm. Cô đã gợi ra rõ như vậy mà anh còn không biết. "Anh nhìn kiểu gì mà thấy Harry thích cô ấy vậy?"

"Anh nghe người ta đồn. Ủa chứ vậy là ai?"

"Cậu thử đoán xem." Anh thả một câu như vậy cho bạn mình rồi cười cười. 

Nụ cười ngu ngốc chỉ có kẻ đang yêu mới có hiện trên mặt anh đương nhiên không thể lọt khỏi mắt cô nàng. Thế là cô liền mỉm cười mà hỏi anh.

"Có tiến triển tốt hay sao mà trông cậu vui vậy?"

"Ừm hứm ~ Nay tớ và cậu ấy đã trở thành bạn với nhau, thậm chí tớ còn thấy cậu ấy cười nữa chứ. A~ sao cậu ấy có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ."

"Đúng là sức mạnh của tình yêu có khác nha~ Không những khiến cậu trở nên ngu ngốc hơn mà mắt cậu cũng sắp mù nữa."

"Nè hai người đang nói cái quái gì vậy?" Ron nhìn hai người mà đầy hoang mang. Tự nhiên lại có sức mạnh tình yêu gì ở đây chứ?


-----------

Có ai thấy lấn cấn về cách xưng hô của Ron và Hermione không vậy :(( Thấy xưng anh em thì hơi gượng mà xưng cậu tớ thì lại không hợp cho lắm :(((



(Hardra) Sau Trận ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ