Chap 8: Bảo vệ?

1K 101 6
                                    

"Hermonie à ~ Nói cho anh biết người Harry đang thích là ai đi mà ~"

Anh nhìn thằng bạn thân của mình làm nũng mà cảm thấy kì thị. Xin nhấn mạnh là kì thị, không phải ghen tị vì do nó có bồ để làm nũng đâu. Xin thề với Merlin điều anh vừa nói là đúng sự thật.

"Ngưng làm trò đi Ron, trông ớn chết đi được."

"Thì sao chứ? Tớ làm nũng với bạn gái mình chứ làm nũng với cậu hay sao mà cậu phàn nàn?"

"Tớ chỉ có ý tốt muốn nhắc cậu giữ hình tượng cho bản thân thôi. Tốt lắm mới nhắc đấy."

"Thôi nào Harry, cậu nói vậy chỉ vì Ron có tớ để làm nũng còn cậu thì không chứ gì?"

Hermione cười cười chọc anh một câu và điều đó khiến anh nghẹn họng luôn. Bực thiệt chứ! Đúng là không gì có thể qua mắt được cô bạn biết tuốt này mà. Và nhờ câu mà cô nói đã thành công khiến anh phải thừa nhận là bản thân mình thực sự ghen ăn tức ở với cặp đôi đang yêu này. Haizz, không biết đến ngày nào anh mới có người để làm trò như vậy cơ chứ?

"Harry à, lẹ cái chân lên, tụi mình là những người cuối cùng chưa xuống tàu đó."

Anh ngước mặt lên đã thấy hai đứa bạn thân đang đứng ở chỗ cửa toa đợi mình rồi. Chỉnh trang phục lại một tí rồi anh bắt đầu cất bước đi. Khi đến chỗ cửa toa, anh quay qua liền nhìn thấy hai người đang cười nhìn mình với đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ không khỏi khiến anh bật cười. Đúng vậy nhỉ. Anh và hai người họ đã trông chờ năm học này đến như nào cơ chứ? Đã hơn sáu năm họ phải đối mặt với bao nhiêu hiểm nguy, nhất là những năm gần đây với sự trỗi dậy của Voldemort, họ đã chiến đấu và quên mất rằng lúc đó họ chỉ mới là những cô cậu học trò mới đang chập chững chuẩn bị bước qua tuổi trường thành. Thật hi vọng năm học sắp tới này, cũng là năm học cuối, họ có thể trải qua được thời học sinh với những kí ức đáng nhớ nhất, để khi nhìn lại sẽ không bao giờ tiếc nuối về tuổi trẻ đã qua.

"Chúng ta đi thôi nhỉ?"

-------------

Cậu chạy một mạch phi thẳng ra khỏi tàu. Trong lúc chạy, cậu không dám quay mặt ra đằng sau vì sợ mặt sẽ thêm đỏ. Merlin ơi! Có biết khi nãy cậu ngại đến như thế nào không chứ? Đời nào có người lại đi nhìn chằm chằm người mình thích mà không thèm chớp mắt. Ahhhh, ngại chết mất!

"Tỉnh táo lại đi Draco."

Cậu hít một hơi thật sâu rồi tự nhủ bản thân mình. Cảm thấy vẫn chưa bình tĩnh hẳn, cậu liền nhéo mạnh một phát lên tay. Ah- có một chút đau. Biết thế đã nhéo nhẹ hơn một tí.

Trong lúc cậu còn đang cố giữ bình tĩnh cho bản thân thì có giọng nói lạ hoắc sau lưng vang lên.

"Tại sao tên Tử Thần Thực Tử này lại ở đây?"

Câu nói đó như lôi kéo sự chú ý của đám dông. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Cảm xúc của cậu đang bay bổng như bị dội một chậu nước lạnh mà tụt xuống không phanh. Chết tiệt! Nãy cậu chạy ra khỏi toa quên trùm mũ lên. Giờ thì hay rồi, ai cũng biết là một đứa như cậu quay lại trường. Mà điều đó sớm hay muộn mọi người cũng biết.

Cậu im lặng không thèm quay đầu lại, lấy mũ trùm lên đầu rồi cất bước đi. Không phải cậu sợ hãi đối mặt hay gì, chỉ là cậu không muốn ngay đầu đi học đã bị phạt vì gây thương tích thôi.

"Nè tên kia đứng lại, ai cho phép đứa như mày bước vô trường Hogwarts chứ?"

"Hiệu trưởng Minerva McGonagall."

Sao im lặng vậy? Nãy còn xôn xao lắm mà? Thôi kệ, cậu cũng chả thèm quan tâm.

Cậu cứ vậy mà bước đi không thèm ngó đến đám đông phía sau mình vì sao lại im lặng như vậy. Và cũng chính vì vậy mà cậu đã bỏ lỡ cảnh tượng mà có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ ngờ tới.

---------

"Nè tên kia đứng lại, ai cho phép đứa như mày bước vô trường Hogwarts chứ?"

Anh vừa bước xuống tàu thì câu nói đó liền lọt vô tai không sót một chữ nào cả. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết là đang nhắc đến ai. Người duy nhất bên phe Hắc Ám trở lại trường ngoại trừ cậu thì còn ai khác?

Anh liền lách nhanh đến định can ngăn thì Hermione liền lôi lại. Anh liền ném ánh mắt đầy thắc mắc sang cô nàng thì cô liền giải thích.

"Cậu chỉ nên giúp khi cậu ấy thực sự không thể phản kháng hoặc khi cậu ấy sắp làm điều gì đó ngu ngốc, giống như đợt ở Hẻm Xéo. Còn những lúc như này, cậu ấy có thể đáp trả được thì cứ để cậu ấy tự giải quyết."

"Nhưng mà-"

"Cứ tin tớ. Nếu bây giờ cậu mà ra giúp, một trăm phần trăm tên đó sẽ cảm thấy bản thân vô dụng vì ngay cả bọn nhóc ranh này cũng không đối phó nổi."

"Thôi được rồi."

Anh thở dài, đành nghe lời cậu ấy vậy. Dù sao Hermione nói cũng đúng. Cậu là một Slytherin, là một Malfoy, giúp cậu những cái nhỏ nhặt như vậy có thể khiến lòng tự trọng của cậu ấy tổn thương.

"Hiệu trưởng Minerva McGonagall."

Cậu thốt ra câu đó mà chả thèm ngoảnh đầu lại hay dừng bước chân. Đúng vậy. Đó mới là Draco mà anh biết chứ.

Còn giờ thì anh nên ló mặt ra để nhắc cái tên thô lỗ kia chứ nhỉ?

"Này nhóc, nhóc hỏi câu đó là có ý gì?"

"Ngài Cứu...Cứu Thế Chủ! Chỉ là em thấy tên đó vô trường sẽ gây tổn hại đến học sinh trong trường mất. Hắn ta chính là Tử-"

"Đã từng. Nhưng giờ thì không."

Nói rồi anh liền quay ra nói to cho đám đông - đang im phăng phắc vì khuôn mặt nghiêm túc của anh - ai cũng nghe được lời anh nói.

"Việc cậu ấy theo phe Hắc Ám tôi không nói là đúng, nhưng cậu ấy chả làm gì ảnh hưởng chúng ta cả, thậm chí ngày trận chiến cuối cùng chính cậu ấy đã ném cây đũa phép của mình cho tôi để chiến đấu với Voldemort. Nên là tôi chỉ muốn nhắc mọi người một câu mà có thể ai ở đây cũng đã thuộc làu làu: đừng đánh giá một người chỉ dựa vào một khía cạnh."

Ron đứng bên cạnh nhìn anh đầy hoang mang. Harry là đang bảo vệ cho tên chồn sương đó ư?









(Hardra) Sau Trận ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ