Chap 2: Quyết định

1.3K 128 1
                                    

1 tuần nghe thì có vẻ ngắn nhưng đối với cậu thì như vô tận vậy. Kể từ khi nghe mẹ nói về vấn đề đi học hay không, cậu lúc nào cũng rơi vào trạng thái trầm tư. Mải suy nghĩ khiến cậu làm việc gì cũng không xong. Chế 1 vài loại độc dược đơn giản thì bị hỏng. Mẹ nhờ mua rau củ về để hầm nấu bữa tối thì lại mua toàn thịt với thịt. Chăm vườn thảo dược cho mẹ còn vô ý dẫm lên, khiến cả khu vườn hư hơn nửa. Thậm chí có nhiều bữa mải suy tư mà quên ăn, mãi đến lúc mẹ gọi ra ăn thì mới sực tỉnh. Thật là không có 1 tí Malfoy nào hết! Lạy Merlin! Nếu ba cậu mà biết cậu hành xử như vậy chắc sẽ vượt ngục và lao đến chỗ cậu, cho cậu 1 cú Avada quá.

Nhưng thật sự thì nghe mẹ nói khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Cậu muốn chứ, muốn buông bỏ quá khứ để mà theo đuổi ước mong của mình chứ. Nhưng cậu không dám. Mỗi lần cậu muốn nghe theo mẹ thì hình xăm trên cánh tay cậu lại như nhắc nhở mình không được phép làm vậy. Phải, trên tay cậu vẫn còn hình xăm của Tử Thần Thực Tử, đó chính là dấu vết sẽ đi theo cậu cả đời, không bao giờ xóa được. Chỉ tưởng tượng đến cảnh khi gặp lại anh, để anh thấy thứ này, có khi anh còn tặng cho mình 1 cú Avada cũng nên. Nghĩ đến đó mà cậu nhếch môi cười chua chát. Nếu như anh làm vậy may ra còn tốt, anh vẫn chú ý đến Draco này. Nhưng nếu anh chỉ lướt qua như người dưng, coi cậu như không khí thì lúc đó, 10 cú Avada cũng không đau bằng.

Sắp đến ngày đi học, cậu vẫn còn phân vân không biết nên quyết định như thế nào. Thế là cậu hạ quyết tâm ngồi tâm sự với mẹ.

"Rồng nhỏ của mẹ vẫn chưa thể đưa ra quyết định được sao?"

Cậu trầm tư một hồi rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Chắc giờ nhìn cậu trông giống như mấy kẻ thất bại lắm nhỉ? Đầu thì cúi xuống, cả người thu lại như con rùa thụt cổ, sắc mặt thì phờ phạc như sắp chết. Mà đâu cần phải giống, cậu là kẻ thất bại thật mà? Ngay cả việc nghĩ về 1 vấn đề cỏn con thôi mà cả tuần vẫn chưa xong, thậm chí còn lơ mơ làm hỏng cả đống thứ. Haizz.

"Con sợ Harry Potter sẽ chán ghét hoặc bơ con sao?"

"Dạ..."

Cậu trầm tư một lúc rồi quyết định nói ra điều mình vẫn luôn giữ trong lòng

"Con không biết phải làm sao nữa mẹ à. Con khao khát muốn được nhìn cậu ấy thêm một chút nữa, chỉ nhìn từ xa thôi cũng được. Nhưng con sợ, sợ sẽ bị cậu ấy ném cho mình ánh mắt đầy ghét bỏ, hay thậm chí là chỉ coi con như không khí. Mẹ à, con phải làm sao bây giờ?"

Nhìn thấy con trai mình yếu đuổi như vậy, một người mẹ như bà sao có thể không cảm thấy nhói đau cho được. Vội vỗ về con mình, bà cảm thấy khóe mắt mình cũng cay cay.

Một lúc sau, thấy cậu bình tĩnh hơi rồi, bà mới hỏi.

"Giờ con đã thấy đỡ hơn chưa?"

"Dạ...cũng ổn hơn một tí xíu rồi ạ." Công nhận nói với mẹ xong mà cậu thấy thoải mái hẳn lên, có thể là do đã trút được một tí phiền muộn nên mới cảm thấy như vậy.

"Mẹ là mẹ con, nhưng mẹ chỉ có thể là người hướng con đưa ra quyết định tốt nhất, còn người đưa ra quyết định cuối cùng phải là chính bản thân con. Con đừng bao giờ sợ làm vậy là sai lầm. Không ai mà không gặp phải sai lầm, quan trọng là con có vượt qua được nó hay không."

"Nhưng mẹ à...con là một Cựu Tử Thần Thực Tử, và Potter ghét nhất là những kẻ đó."

"Vậy con quyết định vì điều này mà bỏ qua cơ hội có thể gặp lại và giảng hòa với cậu ấy?"

"Không..."con không muốn bỏ qua cơ hội này.

"Hãy tự tin về bản thân mình một chút, được không con?"

"Nhưng con là cựu Tử Thần-"

Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị mẹ ngắt bằng lời nói vô cùng giận dữ (mặc dù chỉ là hơi cao giọng hơn một tí nhưng đối với một đứa luôn được mẹ cưng chiều như cậu thì có hơi đáng sợ)

"Nhưng nhị cái gì? Giờ chỉ cần nói với mẹ, có hoặc không đi học. Chọn cái nào?"

"Dạ đương nhiên là đi học ạ!" Cậu nói theo phản xạ ngay lập tức, nhưng được một lúc thì lại rụt rè nói: "Nhưng mà-"

"Nhưng gì?"

"Dạ không có gì." Mẹ thật là đáng sợ. Nhưng mà ngẫm lại thì nhờ vậy cậu mới nói ra mà không chần chừ, chứ mẹ mà ngồi dỗ cậu chắc còn lâu cậu mới đưa ra quyết định.

Nghĩ thông suốt rồi, cậu liền nói với mẹ: "Mẹ à, con quyết định rồi, con sẽ đi học. Mặc dù không biết kết quả sẽ ra sao nhưng con sẽ nghe theo mẹ, vì "không thể chìm đắm vào quá khứ mà bỏ lỡ hiện tại và tương lai" mà nhỉ?"

"Thằng nhóc này...còn dám nhại lại lời mẹ nói nữa hả?"

"Con nào dám chứ."

"Thật là..." Mồm thì trách vậy nhưng trong lòng bà thở phào nhẹ nhõm một cái. Thấy con mình phấn chấn hơn hẳn, bà cũng vui lây.

"Ad mà mẹ quên mất. Mai đi học rồi mà mẹ chưa mua đồ chuẩn bị cho con đi học."

"Mẹ! Sao mẹ lại chưa chuẩn bị cơ chứ?"

"Con cả tuần chưa đưa ra quyết định nên mẹ cũng đâu biết được có nên mua hay không? Giờ con còn trách ngược lại mẹ cơ à?"

"Merlin ơiiii. Thôi con đi ra Hẻm Xéo mua đồ đây. Tạm biệt mẹ."

"Tạm biệ-" chưa kịp nói xong câu đã thấy cậu chạy ra khỏi nhà cùng với khuôn mặt phảng phất sự tươi vui. Môi bà câu lên một nụ cười, đồng thời còn cầu mong quyết định này của cậu sẽ đưa cậu thoát ra khỏi quá khứ đầy đen tối này.






(Hardra) Sau Trận ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ