Chap 4: Harry Potter

1.2K 133 5
                                    

"Mấy người đang làm trò gì vậy?"

Giọng nói của anh vừa vang lên, lập tức những tiếng xì xào khó nghe ban nãy cứ nhỏ dần rồi biến mất. Không khí trở nên im ắng hẳn. Dù sao anh cũng là Cứu Thế Chủ, người đã giết được Kẻ mà ai cũng biết, chỉ vậy thôi cũng phải khiến mọi người dè chừng sức mạnh của thanh niên chỉ mới 17 tuổi này. Cậu mở to đôi mắt xám của mình mà nhìn anh, không thể nào hiểu nổi tình hình đang diễn ra. Cậu đang bị mọi người xỉa xói thì được người khác cứu giúp, thậm chí người đó còn là Harry Potter? Tự nhiên trong lòng cậu như có một dòng suối ấm áp mà chảy qua, mặc dù biết có thể chỉ là do anh tốt bụng, ra tay giúp đỡ người yếu thế, nhưng cậu vẫn không kìm được mà vui vẻ. 

Không nhận được câu trả lời, sắc mặt anh như trầm xuống một bậc. Anh bóp tay người kia mạnh hơn, gằn giọng hỏi.

"Tôi hỏi mấy người đang làm cái trò gì vậy?"

Người kia bị bóp đến đau, sắc mặt tránh bệch nhưng không dám lên tiếng, chỉ có thể liếc mắt qua những người khác xin cầu cứu. Người chưa bị đấm đã té khóc om sòm lúc này liền lên tiếng giải vây.

"Đây là một tên cựu Tử Thần Thực Tử! Là Tử Thần Thực Tử đấy!! Chúng tôi biết ngài Cứu Thế Chủ là người có tấm lòng cao cả, muốn giúp đỡ những người khác, nhưng tên này không đáng. Hắn đáng bị trừng phạt, bị tống vô ngục Azkaban! Bộ pháp thuật thả cho hai mẹ con hắn tự do, ai mà biết được hai kẻ đó có muốn hãm hại ai không?"

Cậu vừa đang vui vì được anh bảo vệ mình thì nghe thấy nhắc đến mẹ, thậm chị mẹ cậu còn bị nói nặng nề như vậy. Mặt cậu xị xuống, đang tính lao đến đấm cho cái tên vừa nói 1 cú thì có một bàn tay ngăn cậu lại. Đó là tay của Harry, anh một tay giữ tay kẻ kia, một tay ngăn cậu. Nực cười thiệt, anh đang muốn bảo vệ những kẻ đang nói xấu mẹ cậu ư? Lí trí bảo cậu nên tiến lên, nhưng thâm tâm lại ngăn bước chân cậu lại. Dù sao thì lí do cậu đi học chủ yếu là được gặp mặt anh, xây dựng lại mối quan hệ bạn bè. Giờ mà còn gây sự, có khi còn làm anh mất thiện cảm hơn nữa. À mà quên. Anh trước giờ đã có bao giờ có thiện cảm với cậu?

"Đừng đánh hắn, chỉ tổ làm cậu bẩn tay thôi. Chỗ này cứ để tôi lo."

"Hả?" Đang chìm đắm trong việc phân vân tiến lên nữa hay cứ đứng yên, câu nói của anh như đập vào đầu cậu một cái cho tỉnh. Anh đang muốn giúp cậu xử lí đám người này sao? Cậu có nghe lầm không vậy? Hay là do tương tư lâu ngày quá nên đâm ra ảo giác?? Để xem thử là mình có bị ảo giác hay không, cậu liên đưa cánh tay còn lại nhéo một phát.

"Ah" Đau quá! Nhưng mà như vậy có nghĩa là cậu không hề nằm mơ đúng không? Đây là sự thật đúng không?

"Cậu đừng có trưng khuôn mặt 'không thể tin được' mà nhìn tôi. Dù sao cũng là bạn, chả lẽ tôi giúp cậu không được?"

Cậu tính nói lại nhưng sợ vừa mở mồm lại tuôn ra những lời nói khó nghe khiến anh không thích, nên đành cắn chặt răng không hé nửa lời.

Không thấy cậu trả lời, anh cũng không đùa nữa mà quay qua nói với đám người hồi nãy bằng tông giọng lạnh lẽo, như muốn nhấn chìm người khác vào hồ băng mùa đông vậy.

"Anh nói là họ có thể hãm hại mọi người, vậy anh đã từng bị rồi?"

"Ch...chưa. Nhưng mà dù sao họ vẫn là Tử Thần Thự-"

"Chỉ vì cái tên đó mà anh liền nói bọn họ ám hại người khác? Ha. Nếu như đúng lời anh nói, vì lí do đó mà chắc chắn họ có lòng dạ độc ác, muốn hãm hại người khác thì tôi đây, cái người mà các anh gọi là Cứu Thế Chủ đây, không còn đứng ở đây nữa mà có khi là xuống mồ chôn rồi! Chính phu nhân Narcissa đã cứu mạng tôi, tôi mới có thể tiếp tục chiến đáu với Voldemort. Nếu không có sự giúp đỡ đó, có khi hiện giờ mấy người còn đang ở trên chiến trường mà chiến đấu, sống chết không ai biết được, chứ đừng nói là nhởn nhơ đi khắp phố và chê bai người khác như vậy!"

"Những người xung quang đây cũng nghe luôn, tôi chỉ nói một lần duy nhất: Ai dám đụng vào mẹ con nhà Malfoy, đừng trách tôi không báo trước mà tặng cho một cú Avada."

Nói xong rồi, anh liền thả tay tên định giơ nắm đấm. Không thèm quan tâm tên đó rên rỉ cầm bàn tay bị bóp chặt hay khuôn mặt của kẻ vừa bị nói. Anh nắm tay cậu rồi lôi ra ngoài tiệm. Mãi đến khi anh và cậu bước đi thật xa, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Thật là sức mạnh đáng gờm! Chỉ mới nghe mấy câu mà ai cũng sợ, không dám thở mạnh. Nhưng những lời anh nói, không ai nói ra nhưng chắc chắn họ đều nghe theo hết. Không những hành động bảo vệ nhà Malfoy không bị chửi rủa, thậm chí hình tượng Cứu Thế Chủ với nhân cách vàng trong lòng họ còn được nâng lên thêm một bậc.
------------
Đi ra xa khỏi cửa tiệm, anh đột ngột dừng lại. Cậu vì đang bị lôi nên không kịp phanh lại, liền va vào người anh.

"Xin lỗi xin lỗi, cậu có sao không?"

"Không sao" có khi còn phải cảm ơn cú đập này nữa, nhờ nó cậu mới tỉnh táo lại.

"Ừm... Chuyện hồi nãy cảm ơn cậu đã giúp tôi."

"Không có gì. Dù sao mẹ cậu cũng đã cứu tôi một mạng, tộ làm sao có thể đề con trai ân nhân mình bị nói xấu được?"

"Nãy cậu có nói..." chúng ta là bạn, điều đó có thật không? Cậu muốn hỏi nhưng chưa kịp nói hết câu đã có một giọng nói từ xa cắt ngang.

"Anh Harry"

Là Ginny, cô ấy vừa gọi anh vừa chạy đến đây. Tim cậu như thắt lại. Ở trường không ai là không biết tin Harry Potter và Ginny Weasley hẹn hò. Cậu luôn dõi theo anh, làm sao mà không biết tin này. Cậu không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa.

"Tạm biệt Potter, tôi nghĩ là đến lúc tôi phải về nhà rồi."

"Sao lại về nhanh vâ-"

Không nghe anh nói hết câu, cậu đã dùng phép độn thổ, mang theo tâm trạng đầy u uất mà về nhà.


(Hardra) Sau Trận ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ