Chap 3: Hẻm Xéo

1.1K 129 12
                                    

Vội vàng chạy đến hẻm Xéo, cậu mới nhớ ra một vấn đề vô cùng quan trọng: CẬU KHÔNG MANG THEO 1 ĐỒNG GALLEON NÀO CẢ!!! Lạy Merlin! Giờ chắc phải độn thổ về nhà để lấy tiền đã. Ủa mà khoan? Sao cậu lại phải chạy bở hơi tai đến đây thay vì dùng phép độn thổ nhỉ? Hình như là do nãy vui quá nên quên mất việc độn thổ luôn thì phải. Thôi kệ. Giờ phải về nhà lấy tiền chứ ở đây thêm lại tốn thời gian.

Đang tính độn thổ về nhà thì bỗng dưng lọt vô mắt cậu là mái tóc bù xù của người ấy ở phía xa xa. Trong giây lát, cậu cảm thấy như tim mình hẫng một nhịp. Cảm thấy người ấy đang có ý định quay về phía này, cậu liền theo phản xạ trốn vô một góc ngay. Gì chứ, mặc dù lúc nãy đã nói với mẹ là sẽ bỏ đi tính tự ti này, nhưng làm sao mà chỉ trong một buổi, nói một vài câu mà có thể bỏ đi được? Ló đầu ra liếc nhìn xung quanh, xác định là không còn bóng dáng người đó nữa, cậu mới bình tĩnh lại, dùng phép độn thổ mà về nhà.
----------------
"Sao con lại về sớm vậy?" bà Narcissa thấy con mình vừa mới rời đi chưa được bao lâu đã về nhà, không khỏi thắc mắc mà hỏi.

"Nãy con đi mà quên mang theo tiền nên mới phải quay về nhà để lấy." Cậu vừa trả lời mẹ vừa về phòng mình, lôi ra trong hộc tủ một túi nhỏ chứa toàn đồng galleon.

"Con có đủ tiền để mua đồ không đấy?"

Bà nhìn con mình cầm theo một túi tiền nhỏ mà không khỏi đau lòng. Sau phiên tòa, tất cả tài sản đều bị tịch thu, đứa con trai cưng lúc nào cũng được sống trong sự đầy đủ, không cần lo lắng về tiền bạc thì giờ đây phải chịu cảnh chi tiền một cách ít nhất có thể. Bà thì không sao nhưng con bà xứng đáng có một cuộc sống đầy đủ hơn như thế này.

"Đủ mà mẹ, có khi còn dư nữa í. Dù sao con cũng chỉ mua một ít, cũng không cần phải dùng quá nhiều tiền."

"Thôi được rồi. Vậy con lo đi mau mau đi, mua xong sớm rồi còn về mà ăn tối, nghỉ ngơi sớm để mai đi học chứ."

"Dạ. Tạm biệt mẹ." Cậu vui vẻ chào tạm biệt mẹ rồi một lần nữa dùng phép độn thổ đến Hẻm Xéo
--------------
"Hmm nên mua gì đây nhỉ?" Cậu vừa đi trên phố vừa suy tư không biết nên mua gì cho năm học này. Giờ không còn nhiều tiền, cậu không thể nào vung tiền như rác như hồi xưa nữa, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Cậu biết mẹ cậu kiếm được những đồng tiền này nuôi cậu cũng rất khó khăn, nên cậu không muốn mẹ phải lo lắng cho mình những thứ này.

Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định vô tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn. Cậu tính mua một vài quyển sách về độc dược vì đó là môn cậu thích, ngoài ra cậu tính mua thêm một hai cuốn về phòng chống nghệ thuật hắc ám vì môn này cậu dở thiệt sự. Nghĩ là làm, cậu trùm kín mũ rồi bước vô tiệm sách, giảm thiểu khả năng tồn tại của mình nhất có thể. Đến quầy sách độc dược, cậu chỉ cần nhìn lướt qua là biết những quyển nào mình chưa đọc. Khi còn ở trang viên Malfoy, cậu rất thích nghiên cứu sách độc dược trong thời gian rảnh nên hầu hết những quyển đang bày bán ở nơi đây cậu đã đọc qua hết. Lấy một cuốn độc dược, cậu liền qua bên khu phòng chống nghệ thuật hắc ám. Cậu muốn chọn nhanh một cuốn rồi về. Dù sao sắp vô năm, cửa hàng đông người ra vô là chuyện bình thường. Cậu là một Malfoy, là gia tộc không thèm để những lời đàm tiếu vào mắt, nhưng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mới 17 tuổi, đâu thể nào mà không thèm chú ý đến những câu nói đầy sự mỉa mai, châm chọc được. Thấy một quyển sách ở phía kệ trên, hình như đang nổi gần đây, nên cậu quyết định mua. Nhón chân lên định lấy, không may chiếc mũ trùm bị rơi xuống, để lộ mái tóc vàng bạch kim đầy nổi bật. Mọi người xung quanh đều đổ dồn đôi mắt về phía cậu, lời xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên.

"Tên cựu Tử Thần Thực Tử sao lại ở đây cơ chứ?"

"Nghĩ đến việc đứng chung chỗ với tên này đã thấy kinh tởm!"

"Cần gì phải đứng chung? Hít chung bầu không khí thôi tôi cũng thấy tởm lợm rồi!"

Lời xì xào càng lúc càng sôi nổi, thậm chí còn có người to tiếng chửi cậu.

"Đồ Tử Thần Thực Tử như mày làm gì ở đây, còn không mau cút đi!"

Cậu nghe vậy nhưng vẫn nhẫn nhịn, vì điều họ nói là đúng sự thật, điều đó không thể phản bác được.

"Tại sao mày không bị tống vô ngục như ba mày cơ chứ? Mày và mẹ mày sống nhởn nhơ bên ngoài như này, ai biết được có muốn hại tụi tao hay không?"

"Không được đụng đến mẹ tôi!" Cậu vừa nghe tên đó nói xong liền mua xông lên cho hắn ta một cú Avada. Đụng đến cậu thì được chứ đụng đến gia đình cậu thì cậu sống chết cũng phải đánh nhừ tử tên đó. Cậu vừa tiến lên, nắm đấm chưa kịp đến mặt tên đó thì hắn đã ngã lăn quay, còn gào mồm khóc. Cậu thấy tên đó khóc lóc ỉ ôi mà  hết hồn. Con trai thời nay dễ khóc vậy sao? Mọi người thấy vậy thì chỉ chỏ vào cậu, lời nói còn mang theo ý chửi bởi thậm tệ hơn nữa. Không thể chịu nổi, cậu quyết định bỏ về. Vừa quay lưng thì thấy có một nắm đấm lao về phía cậu. Vì quá đột ngột nên cậu không kịp phản ứng, chỉ kịp giơ tay che mặt theo phản xạ. Chờ đợi một lúc lâu mà không thấy có vẻ gì đau nhức, cậu mới hạ tay xuống. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu ngỡ ngàng. Là Harry Potter! Thậm chí anh ấy còn che nắm đấm giúp cậu.

"Mấy người đang làm trò gì vậy?"

(Hardra) Sau Trận ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ