Chapter 2

264 32 1
                                    

"I just realized that the purpose of my life had been you all along."

You always - J.Rabbit

⁎彡

"Bảo Bình, cứ ngẩn ngơ nhìn cái gì đấy?"

Phó Bạch Dương nghệch mặt ra nhìn thằng bạn mình cứ mãi nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đã thử nhìn theo nó mấy lần, thế nhưng ngoài những cô cậu sinh viên năm nhất thì ở sân trường chẳng có thứ gì đáng xem. Chẳng lẽ thằng bạn anh - người được mệnh danh là nam thần khoa Y lúc nào cũng chỉ cắm mặt vào quyển sách giải phẫu - đã tìm được tình yêu định mệnh của đời nó?

Vừa mới tưởng tượng ra điều ấy, Bạch Dương đã rùng mình, nhăn mặt lại, thầm đính chính với lòng rằng việc đó không bao giờ có thể xảy ra được.

Dường như nhận ra mình có hơi khiếm nhã, Bảo Bình mới ngồi thẳng người lại, cầm cái bánh chocolate ở trên bàn ném ra chỗ thằng bạn.

"Không có gì, chỉ cảm thán là thời gian trôi qua nhanh quá, giờ mình cũng đã năm ba rồi. Nhìn mấy đứa nhỏ tràn ngập niềm tin vào đại học kia mà hoài niệm về ngày mới chập chững bước vào đây."

"Sao hôm nay lại giống ông cụ non thế?"

Song Tử bước đến từ sau lưng Bạch Dương, đập quyển Luật hình sự cái bộp xuống bàn, hất mặt lên mà nói với giọng đầy tự hào.

"Quyển Luật của anh đây, thưa anh cảnh sát nhân dân. Khi nào dùng xong phiền anh trả lại cho tôi ngay lập tức, thứ năm tuần sau tôi phải thi."

Bạch Dương nâng quyển Luật lên như nâng một thứ gì đó giá trị lắm, vội cất nó vào túi. Song Tử này hay lươn lẹo lắm, ít nhất đối với bọn anh là thế, vậy nên phải cẩn thận đề phòng lát nữa nó sẽ thay đổi ý định mà không cho anh mượn về đọc nữa.

Bảo Bình gọi thêm một cốc Americano đá cho Song Tử, sau đó dùng ánh mắt lạnh như băng mà cảnh cáo cậu bạn. Chẳng là anh chàng không thích bị gọi là "ông cụ non" chút nào. Khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc cùng cặp kính cận trên mắt làm cho Bảo Bình trông già hơn trước tuổi, và vì một lý do nào đó, anh khá nhạy cảm khi nhắc đến vấn đề này.

"Tân sinh viên đã nhập học xong từ tuần trước, thế mà nghe nói tuần này chúng nó đã phải làm một bài thi đầu vào. Trường xoay như chong chóng, nghe mà cũng thấy khổ thân cho mấy đứa nhỏ."

Song Tử uống một ngụm Americano rồi tiếp tục kể lể một vài chuyện xung quanh trường. Vốn xuất thân từ khoa Luật nên vốn hiểu biết của anh rất rộng, thế nhưng đến những chuyện nhỏ trong trường cũng không thoát khỏi tai thì phải công nhận thiếu gia họ Lục chính là ông vua của làng buôn chuyện.

"Bên khoa Cảnh sát thì phải làm một bài thể lực. Bọn mày sẽ không thể hiểu được cảm giác của tao khi nhìn bảng đánh giá của chúng nó đâu."

Bạch Dương nhăn mặt, nhớ lại phần kết quả không được tính là xuất sắc lắm rồi lắc lắc đầu để xua đi những thứ đó trong trí nhớ của mình. Cái ngôi đầu bảng khoa Cảnh sát chưa bao giờ thoát khỏi tay anh, kể cả là về phần luyện tập hay điều tra.

Vừa dứt lời, Song Tử ghé sát đầu lại về phía hai thằng bạn, sau đó nhỏ giọng thì thầm:

"Xem kia, có một em gái đang đi đến chỗ bàn mình."

Bảo Bình theo bản năng cũng ngẩng đầu lên xem, và bóng dáng người con gái ấy đập vào mắt anh, làm cho tim anh như hẫng một nhịp.

"Em..."

⁎彡

"Hả? Mới đó mà cậu ấy đã phải đi làm bài khảo sát rồi á?" - Cự Giải thốt lên đầy ngạc nhiên trong khi đang cuộn tròn trong chăn, trên màn hình laptop còn đang hiện lên giao diện của Netflix.

"Ừ, sáng nay Xử Nữ bảo là cô giáo bên đó giao cho cậu ấy, là dạng khảo sát thủ công ấy mà, thế nên phải đi xin ý kiến từng người một." - Thiên Bình lấy quần áo trong máy giặt ra, sau đó cẩn thận treo từng cái lên móc. Nhiều khi đến Cự Giải cũng phải cảm thán rằng cô bạn mình đúng là sinh ra để làm người phụ nữ của gia đình, thế nhưng Thiên Bình vẫn luôn phản bác với cái lý do muốn ra ngoài làm việc, trở thành con gái thế hệ mới - độc lập, tự chủ.

"Phòng 247 chúng ta tính ra cũng chỉ có ba người thôi nhỉ, là ít nhất trong số các phòng kí túc." - Cự Giải click vào cái poster của phim gì đó, tuy không nhìn rõ lắm nhưng Thiên Bình có thể chắc chắn rằng đó là phim kinh dị.

Lạy chúa, cô không thể xem thể loại đó được, mà cô bạn này cứ mở như cơm bữa.

Thật đáng khâm phục.

"Mà này Cự Giải," - Thiên Bình ngồi xuống cạnh giường, cất giọng nhỏ nhẹ. "Cậu có biết đàn anh Bạch Dương không? Cái người mặc áo số 10 khi chơi bóng rổ của đội năm ba ấy."

Cự Giải cố gắng lục lọi trong đầu mình những hình ảnh liên quan đến người đó, sau đấy chợt bừng tỉnh mà hỏi lại Thiên Bình:

"Phó Bạch Dương bên khoa Cảnh sát?"

"Ừ, đúng rồi."

"Sao vậy? Đột nhiên sao hôm nay cô bạn tôn thờ chủ nghĩa độc thân hoàng kim họ Diệp của tôi lại hỏi về nam thần năm ba thế này?"

Cô gái tóc nâu hơi đỏ mặt, sau đó biện minh cho lời nói vừa rồi của mình:

"Chỉ là thấy hơi tò mò mà thôi..."

Thế nhưng gò má đang ửng hồng của cô đã chứng minh rằng lời giải thích vừa rồi là vô nghĩa.

Cự Giải hài lòng nở nụ cười. Đấy, đúng là mùa thu, cái lạnh làm cho con người ta khao khát tình yêu hơn bao giờ hết. Đến cả Diệp Thiên Bình cũng chẳng thoát nổi.

"Đàn anh Phó ấy à..."

15/9/2020

Charon

[6cs] Có em bên đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ