"Những cuộc gặp gỡ vô tình giữa thành phố phồn hoa vẫn cứ tiếp diễn
Mà sự dịu dàng của anh sau bao năm vẫn nguyên vẹn như xưa
Con ngõ nhỏ gợi nỗi sầu ly biệt, rêu phủ đầy tự vết thương lòng
Em vẫn ở nơi bắt đầu đợi anh rất lâu."
Lương Thành – Nhậm Nhiên(*)
⁎彡
Bạch Dương không phải là kiểu người hay lôi những ký ức từ rất lâu ra để ngồi suy nghĩ và đắn đo về nó. Là con cả trong một gia tộc có danh tiếng bậc nhất trong quân đội, cũng là một trong những sinh viên đáng giá nhất của khoa Cảnh sát cho chức vị lãnh đạo sau này, anh hiểu rằng chỉ cần mình đưa ra một quyết định sai lầm sẽ dẫn đến những mất mát không thể vãn hồi.
Thế nhưng hôm nay, anh bằng lòng để mình có một ngoại lệ.
Buổi vũ hội mừng tân sinh viên là một truyền thống quý báu của đại học Thịnh Dương bao đời không đổi, thậm chí cứ năm này qua năm khác nó lại càng phát triển và trở nên hay ho hơn trong quá khứ rất nhiều. Đặc biệt chính là ở phần khách mời khi mà kiểu gì cũng sẽ có ít nhất một người nổi tiếng đến dự.
Mãi cho đến sáng nay, Bạch Dương mới biết mẹ mình chính là vị khách mời giấu mặt đó. Bà Phó – Hàn Vân Hi là một trong những diễn viên gạo cội, là người đã dành được đến hai giải Ảnh hậu, thậm chí còn giữ chức người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất đất nước trong vòng năm năm trời. Ba Phó rất mực yêu thương bà, thế nên Phó gia vẫn là một gia đình hạnh phúc tiêu chuẩn trong giới thượng lưu.
"Thế sao mẹ lại nhận lời làm khách mời rồi? Không phải là đã rút khỏi giới giải trí được một thời gian rồi sao?" – Bạch Dương ngồi yên vị trên ghế sofa, dùng ánh mắt hơi khó hiểu hướng về phía mẹ mình. Dường như thời gian quá ưu ái cho người phụ nữ này khi đã chẳng để lại dấu vết gì trên khuôn mặt bà.
"Cũng lâu rồi không đến những nơi như trường đại học, mẹ muốn đến đó tận hưởng sức sống tuổi trẻ một chút. Sao hả? Chê mẹ già rồi?" – Bà Phó giả vờ tức giận, đặt tách trà xuống bàn sau đó lườm cậu con trai yêu quý.
"Không không, con nào dám làm chuyện đó chứ. Nếu thế không phải vị đang bận rộn trong bếp kia sẽ đánh gãy chân con sao?" – Bạch Dương nhún vai sau đó ôm trái tim của một người độc thân, trơ mắt nhìn mẹ mình hạnh phúc ôm lấy ông Phó vừa bước ra.
Ông Phó cũng rất phối hợp mà ôm lấy vợ mình, sau đó cũng ngồi xuống nhìn Bạch Dương. Nhiều năm trôi qua đã làm đứa con trai độc nhất của ông trở nên thành thục hơn nhiều, đối với Phó gia hay với chính bản thân nó mà nói đều là chuyện tốt.
"Em đừng giấu nó," Ông vỗ nhẹ tay vợ, sau đó nhấp một ngụm trà. "Mẹ con muốn đến đó tìm Diệp Thiên Bình."
Ngay khi nghe cái tên đó, động tác đang nâng tách trà của Bạch Dương lập tức khựng lại.
"Sao mẹ lại muốn tìm cô ấy?"
"Xem con kìa, làm như mẹ có ý định ăn thịt cô bé vậy." Bà Phó nhíu mày. "Dù gì ngày xưa hai đứa cũng có một khoảng thời gian ở chung trong bệnh viện, con được gia đình cô bé chiếu cố không ít, Thiên Bình cũng dành nhiều thời gian để bầu bạn với con. Nhà họ Diệp ngay sau đó đã dính vào một vụ kiện nên ngay lập tức rời khỏi thành phố A, mãi đến giờ mới trở về. Mẹ tính nhân cơ hội này đến cảm ơn con bé một chút mà thôi."
Bạch Dương sau khi nghe lời bộc bạch của mẹ cũng rời vào trầm ngâm. Không sai, năm anh mười tuổi đã phải vào viện do bệnh cũ tái phát, ông bà Phó lại đang bị kẹt ở nước ngoài không thể trở về. Trong suốt khoảng thời gian một tháng ở bệnh viện khi đó là gia đình của cô bé ở giường bệnh bên cạnh chăm sóc anh. Đôi vợ chồng đó là ông bà Diệp, họ có một cô con gái bảy tuổi là Diệp Thiên Bình.
Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian khó quên nhất trong đời của Bạch Dương. Anh cùng cô bé ăn uống, vui đùa ở khuôn viên bệnh viện, rồi có khi lén lút mua cho cô một cây kẹo mút vị cam. Thiên Bình từng nói với anh, cô thích nhất là vị cam.
"Nhưng cô ấy đã không còn nhớ con là ai nữa rồi."
Ông bà Phó dường như không thể ngờ tới điều này, mở to mắt ngạc nhiên.
"Phó Bạch Dương giờ chỉ còn là một đàn anh ở trường đại học của cô ấy mà thôi."
⁎彡
"Này tiểu Bình Bình, đi xuống bách hóa bên dưới thì tiện đường mua hộ tớ một hộp sữa vị dâu nhé."
Cự Giải ló đầu từ trên giường xuống nhìn Thiên Bình đang mặc thêm áo khoác để xuống dưới mua đồ ăn tối cho cả bọn. Thường thì cả ba sẽ lần lượt thay phiên cho tiện, nhưng hôm nay Diệp tiểu thư lại nổi hứng muốn đi, thế nên người đến lượt – Tống Cự Giải lại được chui trong chăn ấm và thưởng thức bộ phim kinh dị mới ra trên Netflix.
"Ừ, tớ nhớ rồi. Xử Nữ, uống thêm gì không?"
"Mua hộ tớ hộp sữa thường thôi là được, cảm ơn nhé, tiểu Bình."
Thiên Bình gật đầu rồi ra khỏi phòng. Mùa thu đến làm cho sân trường Thịnh Dương có những sự thay đổi vô cùng rõ rệt. Tầng tầng lá xanh dần chuyển vàng rồi chậm rãi lìa cành, chỉ còn lại những cành cây khô trơ trọi. Cứ mỗi khi có một cơn gió thổi qua, Thiên Bình lại nghe thấy tiếng lao xao của lá cây trên nền đất rất vui tai.
Nhưng rất tiếc là cô không có thời gian để thưởng thức cảnh đẹp này lâu hơn, vì thế nên đành bước vội qua sân trường chỉ có lác đác vài bóng người.
Khi đã chọn đồ xong xuôi và đang chuẩn bị thanh toán, tầm mắt của Thiên Bình đột nhiên dừng lại ở chỗ bày bán kẹo mút trên quầy. Cô cứ nhìn mãi vào cái kẹo với vỏ bọc màu cam như đang suy nghĩ điều gì, mãi đến khi bị gọi tên vài lần mới bừng tỉnh.
"Mình bị sao thế nhỉ?"
Cô hơi lắc lắc đầu, cố xua đi những hình ảnh trước đó còn đọng lại trong tâm trí.
Chắc chỉ là trùng hợp thôi.
⁎彡
(*): Bản dịch của Diệp Tử.
14/12/2020
Charon