"Lưu luyến quẩn quanh không rời
Tất cả mọi phòng bị đều sụp đổ khi đứng trước mặt anh
Sao anh nỡ nhìn mà như không thấy
Những cảm xúc rối bời khiến trái tim em loạn nhịp
Không tự chủ được mà nhìn về phía anh."
Sao mà anh ngốc đến em thích anh cũng không biết – Trâu Niệm Từ(*)
⁎彡
Trời đúng là đã vào thu, bởi dù mới sáng sớm mà Cự Giải đã cảm nhận được từng đợt gió lành lạnh thổi qua làm từng đống lá vàng khô phát ra tiếng xào xạc.
Nếu như là ngày bình thường thì cô đã chẳng chịu dậy sớm như thế này, huống hồ hôm nay còn là ngày nghỉ. Giống như thú vui của bao sinh viên khác, Tống Cự Giải chỉ muốn vùi mình trong cái chăn ấm áp và cái nệm êm ái rồi thảnh thơi vừa lướt Instagram vừa đọc tiểu thuyết cho đến tận trưa. Vốn dĩ kế hoạch dành cho ngày Chủ Nhật của cô là như vậy, thế nhưng đã bị một cuộc gọi vào đêm qua phá vỡ.
"Giải Giải, ngày mai có rảnh không? Anh mới sáng tác ra một bài để đàn trong dịp lễ hội trường, em muốn là người nghe đầu tiên chứ?"
Lời mời của người trong mộng, Cự Giải trừ phi là bị tình yêu làm cho ngốc rồi mới không đồng ý. Để đặc biệt chuẩn bị cho giờ phút này, cô đã dậy từ sáng sớm để trang điểm rồi lựa chọn trang phục, sao cho trở nên thật xinh đẹp trong mắt người ấy.
"Giải Giải, đã đợi lâu chưa?"
Đang mải mê chìm vào suy nghĩ nên Cự Giải không để ý có người đã đến. Anh vẫn mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng và quần âu, trên tay còn xách theo một túi nhỏ màu trắng.
"Chào thiếu gia họ Lục! Anh đến muộn hơn chút nữa là em đã bị đóng băng ở đây rồi."
Cự Giải quay sang cười với anh, trong mắt toàn là nét tinh nghịch đáng yêu. Song Tử thấy thế cũng không nói gì, chỉ cong khóe môi rồi đặt tay lên xoa đầu cô.
"Có mang đồ ăn sáng cho em đây, trứng với cả sandwich. Ăn nhẹ thôi nhé, nếu như ăn nhiều quá dạ dày em sẽ khó chịu."
Anh vẫn còn nhớ là dạ dày cô không tốt, nếu như ăn quá nhiều thì sẽ đau âm ỉ cả ngày. Cự Giải mừng thầm trong lòng, thế nhưng ngay sau đó lại bị một suy nghĩ đập cho đau điếng.
Có thể anh nhớ vì cô là em họ của Hạ Song Ngư. Nếu như muốn chinh phục chị ấy thì đi qua cô là con đường ngắn nhất. Tống Cự Giải và Hạ Song Ngư là chị em họ, thậm chí còn có phần tương đồng khá lớn từ ngoại hình cho đến tính cách nên thường hay bị đem ra so sánh, tuy vậy nhưng mối quan hệ giữa cả hai lại khá yên bình, không quá ganh ghét hay ưa thích người còn lại.
Thế nhưng lúc này, Cự Giải đặc biệt thấy khó chịu. Cô thà để mình không có quan hệ với Song Ngư cũng không muốn trở thành cái cớ để Song Tử dùng để làm quen với chị ấy.
Biết làm thế nào bây giờ, ngay từ đầu không phải chính cô là người đã lựa chọn con đường này sao?
Giờ có thể trách ai đây?
Cự Giải nhìn theo bóng lưng của người con trai đi trước, trong mắt vẫn luôn mang theo một tia cảm xúc phức tạp.
Bày tỏ, hay không bày tỏ mới tốt?
⁎彡
Phòng học âm nhạc, đại học Thịnh Dương.
Là một trường đại học đứng đầu trong cả nước, ngoài việc đào tạo sinh viên về các chuyên ngành chính và các kĩ năng liên quan, đại học Thịnh Dương còn quan tâm đến việc phát triển năng khiếu. Chính vì thế nên phòng âm nhạc, phòng hội họa, phòng khiêu vũ,... đều có đủ. Ngoài giờ học, những phòng này còn được dùng khi có một chàng trai nào đó muốn đàn một bản cho bạn gái, hoặc là nơi để các bạn nữ phác họa bóng hình người mà họ yêu.
Nhưng đáng tiếc, hai người ở đây không phải đang trong một mối quan hệ thân mật. Họ chỉ là đàn anh và đàn em trong trường đại học, là người cần giúp đỡ và người giúp đỡ ở bên ngoài trường.
Nhưng hơn thế nữa, chàng trai còn là người mà cô gái thích.
"I will love you until the sun dies."
Những nốt nhạc trầm bổng da diết đó đã nói lên tấm lòng của người con trai, nhưng đáng tiếc là nó không dành cho cô gái ngồi dưới.
Cô ấy chỉ là một người vô cùng dũng cảm, đi nghe bản tình ca mà người cô ấy thích muốn tặng cho người anh ấy thích mà thôi.
"Bravo! Song Tử, trình viết nhạc của anh đúng là càng ngày càng lên cao nha! Sao hả, có lén đi học thêm ở đâu không đó?"
Song Tử cất cây đàn ghita vào trong túi, sau đó mới quay ra giải thích với cô nàng, cùng với sự yêu thương trong đôi mắt khi vừa đàn xong bản nhạc còn chưa kịp cất.
"Nếu như em yêu một người, tự khắc em sẽ làm được thôi. Mà em thấy nó hay thật hả? Không có lỗi gì chứ?"
Cự Giải nhún vai.
"Đương nhiên, em có nói dối anh bao giờ đâu. Anh sẽ đàn bản này trong ngày dạ hội à?"
"Ừ, hôm đó cô ấy sẽ đến. Chị Song Ngư được mời làm khách mời với tư cách là cựu sinh viên xuất sắc, đây đúng là một cơ hội đáng giá ngàn vàng để anh thể hiện tài năng và cả tình yêu của mình. Ấy, để lỡ mất ca học rồi, anh đi trước nhé Giải Giải!"
Cô chỉ gật đầu rồi nhìn anh chạy như bay ra khỏi phòng nhạc. Đôi mắt tràn đầy niềm vui của một cô gái hiểu chuyện trước đó giờ không còn nữa, chỉ còn lại sự mất mát và đau thương.
"Anh biết không, có một người đã thích anh từ trước, so với khoảng thời gian anh thích chị ấy còn lâu hơn."
Những tia nắng ban mai hắt vào trong phòng, chỉ thấy một cái bóng cô độc trên nền đất.
"Có một cô gái đã thích anh từ lâu
Thế nhưng chưa từng nhận được ánh mắt của anh.
Còn gì cô độc hơn thế nữa
Khi nghe bản tình ca chẳng phải dành riêng mình."
⁎彡
(*): Bản dịch của Diệp Tử.
16/12/2020
Charon