Chapter 4

227 32 0
                                    

"So you can fit me

Inside the necklage you got when you were sixteen

Next to your heartbeat where I should be

Keep it deep within your soul."

Photograph – Ed Sheeran.

⁎彡

"Này, thế cứ định như vậy thôi à?"

Sau khi Xử Nữ mang theo tập khảo sát rời đi, Song Tử không thể kiềm được lâu hơn nữa mà quay sang Bảo Bình hỏi một câu, mặc cho mắt của cậu ta cứ dán vào bóng lưng nhỏ bé đang dần biến mất trong biển người. Việc Xử Nữ phản ứng khi nhìn thấy tên mình trên tờ đơn của Bảo Bình nằm ngoài phản ứng của anh, và chắc hẳn Bạch Dương cũng thấy rất ngạc nhiên – khi cô chỉ lẳng lặng đặt nó xuống phần cuối cùng của danh sách, sau đó cảm ơn một tiếng rồi vội đẩy cửa rời khỏi quán cà phê. Song Tử nhìn qua là biết cô bé đang cố trốn tránh, thế nhưng anh cũng chẳng có ý thêm thắt vào câu chuyện tình cảm mà hai người trong cuộc đều là những kẻ ngốc.

"Chứ còn làm thế nào được nữa?"

Bảo Bình cười nhạt một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong cốc cà phê. Đã một năm lẻ ba tháng kể từ lần cuối cùng bọn họ bên nhau với tư cách là người yêu, cũng là lần cuối cùng anh được nắm bàn tay nhỏ nhắn đó để giữ cho cô khỏi lạnh. Rốt cuộc là tại sao cả hai lại đi đến bước đường này? Đó là câu hỏi mà Bảo Bình luôn cảm thấy mờ mịt, chỉ có nỗi đau của ngày hôm ấy cứ ngày ngày âm ỉ trong lồng ngực anh.

"Nhưng mà," Bạch Dương ngồi thẳng dậy, sau đó đưa mắt nhìn cậu bạn. "Hai người cũng đâu thể tránh mặt nhau mãi như vậy được, đúng không? Theo một nguồn thông tin nào đó khá tin cậy thì trong hội thao sắp tới, khoa Ngoại giao và khoa Y sẽ kết hợp thành một đội đấy."

"Này Bạch Dương, mày lấy cái tin đó từ đâu ra thế?" Song Tử nhăn mặt. Chuyện này có từ bao giờ? Tại sao anh lại chẳng biết gì cả?

"Mới vừa nãy lúc lên văn phòng sửa cho cô Hứa cái máy tính nên biết sơ qua. Đại khái là cũng trùng vào dịp kỉ niệm thành lập trường thế nên sẽ làm lớn một chút, nghe đâu còn có cả dạ hội và bầu chọn King – Queen."

Bảo Bình ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xanh chứa đựng một tia sáng nhỏ nhoi.

Giờ được ở gần cô một giây một phút thôi cũng là thứ anh cần phải quý trọng. Anh hiểu rõ trái tim mình, anh hiểu rõ nó đang khao khát tình yêu từ cô đến thế nào, nhưng trước khi gỡ bỏ hết khúc mắc, anh không thể nào lại dọa cô chạy mất.

Không sao, thời gian còn dài.

Anh không tin trong lòng Xử Nữ không còn lưu luyến chút nào về anh.

⁎彡

"...Vậy là gặp anh ấy rồi hả? Hai người không có vấn đề gì chứ?"

Thiên Bình ngồi khoanh chân ở trên giường, sau đó nhìn xuống cô gái đang bận bịu cắm mặt vào máy tính để hoàn thành cho xong bản báo cáo. Xử Nữ vừa mới về được vài phút, thế nhưng câu đầu tiên mà cô thốt lên khi bước vào phòng là "Tớ gặp anh ấy rồi."

"Anh ấy" ở đây là người nào, cả Cự Giải lẫn Thiên Bình đều biết rõ. Mặc dù mới gặp chưa lâu, thế nhưng giữa cả ba đã có sự thân thiết như chị em ruột thịt trong nhà, có đủ tin tưởng để chia sẻ những bí mật sâu kín nhất của mình. Huống hồ mối quan hệ giữa Bảo Bình và Cự Giải lại là họ hàng, thế nên rất tự nhiên việc này chẳng có gì là quá xa lạ.

Đáp lại câu hỏi đó, Xử Nữ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó lại cặm cụi gõ chữ.

"Mà- khoan đã Diệp Thiên Bình! Cái gì đang ở trên bàn cậu kia? Băng đô? Cậu dùng băng đô làm gì thế?" Cự Giải đang định khuyên nhủ Xử Nữ thêm vài câu, thế nhưng đôi mắt lại vô tình bị thu hút bởi một chiếc băng đô được Thiên Bình để rất cẩn thận ở trên bàn. Vốn dĩ bởi sức khỏe có chút không được tốt nên Thiên Bình ít khi chơi thể thao, thế nhưng một người như thế lại có một chiếc băng đô màu đỏ vô cùng bắt mắt?

Nghĩ thế nào cũng thấy vô lý.

Ngay cả Xử Nữ cũng tạm thời dời mắt khỏi cái máy tính để nhìn chằm chằm vào cô gái tóc nâu, dường như câu nói vừa nãy của Cự Giải đã thành công khơi gợi lên sự hứng thú của cô nàng.

Trước ánh mắt như tra khảo của hai cô bạn thân thiết, Thiên Bình hơi chột dạ, khuôn mặt đỏ lên rồi dần lan đến cả mang tai.

"Cái đó..."

"Chẳng lẽ là..." Cự Giải ngờ vực.

"Của đàn anh Phó, đúng không?"

Rõ là Thiên Bình muốn chối cũng không được, bởi chữ "A" được thêu bằng chỉ vàng quá đỗi bắt mắt trên nền màu đỏ đô. Những dòng chữ uốn lượn uyển chuyển đó cũng là cái tên đã khắc sâu vào trong trái tim Thiên Bình.

Aries - Phó Bạch Dương.

⁎彡

Trăng đêm nay rất sáng.

Bạch Dương đêm nay không ở lại trong kí túc xá của trường mà trở về căn biệt thự Phó gia. Nhà anh luôn có một quy định là mọi người trong gia đình phải trở về cùng ăn một bữa cơm vào hai ngày nghỉ cuối cùng của mỗi tháng, tuy nhiên cũng nhờ đó mà anh có thời gian riêng tư được ở một mình.

Một tin nhắn đến làm cho màn hình điện thoại của anh bật sáng. Bạch Dương chỉ liếc nhìn qua, là tin nhắn của Song Tử nhắc nhớ trả lại quyển Luật Hình sự vào thứ ba.

Thế nhưng khi đôi mắt anh chạm đến khuôn mặt của cô gái trong ảnh lại mang theo một nét quyến luyến dịu dàng.

Cô gái ấy, mái tóc đen tuyền, gò má ửng hồng vì nắng nóng, thế nhưng vẫn kiên trì ngồi trên khán đài phác họa từng nét bút, cẩn thận như đang vẽ lại thứ tốt đẹp nhất trên đời.

Nhưng liệu em có biết rằng, người đó vốn có thể trở thành người tốt đẹp nhất, là bởi vì trong lòng người ấy đã có em, hơn nữa còn yêu em, vô cùng sâu sắc.

Em có biết điều đó không?

30/11/2020

Charon

[6cs] Có em bên đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ