Chapter 3

272 32 1
                                    

"Can I call you when it ends?

When I'm out of feeling

Done with missing out on things

And I'm missing you."

Can I call you back? - SHY Martin

⁎彡

Cự Giải ngồi dậy, click chuột vào phần dấu x, bỏ dở cả bộ phim hay ho đang xem để giúp cô bạn của mình "thoát ế". Cô vẫn luôn rất lo lắng khi suốt mấy năm cấp ba Thiên Bình chẳng để ý đến ai, trong khi những người theo đuổi cũng chẳng phải ít. Diệp Thiên Bình là người đứng thứ năm trong một cuộc khảo sát về hình mẫu người yêu lý tưởng của các học sinh nam trong trường trung học phổ thông Thịnh Dương, nổi tiếng với vẻ ngoài thanh thoát dịu dàng, cộng với việc sở hữu thành tích học tập cũng thuộc top đầu trong trường nên việc đạt được thành tích đó cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Thế nhưng có một điều mà mọi người luôn thắc mắc, đó chính là người như thế nào mới lọt được vào mắt xanh của cô nàng?

Cự Giải cũng đã từng cố gắng đi tìm câu trả lời, và năm nay thì cô nghĩ có lẽ mình biết rồi.

"Phó Bạch Dương, con trai cả nhà họ Phó, hiện đang học năm ba. Gia đình anh ấy có mấy đời phục vụ cho quân đội, thế nhưng đến bố của anh ấy thì chuyển sang cảnh sát. Bạch Dương có kết quả rèn luyện chung đứng đầu trong khoa, đặc biệt sở hữu thành tích bắn tỉa vô cùng tốt. Ngoài giờ học thì thường đi chơi bóng rổ, một điều đặc biệt là anh ấy luôn mang áo số 10. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m88 cùng với hình thể siêu siêu đẹp, giá trị nhan sắc thuộc hàng khủng trong trường. Chơi thân nhất với Tống Bảo Bình và Lục Song Tử."

Cự Giải nói liền một mạch rồi sau đó hơi ngừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không hề che giấu sự ngưỡng mộ.

"Đúng là trai đẹp luôn tụ họp thành bầy."

Thiên Bình đóng cửa ra ban công lại, sau đó rót nước ấm ra hai chiếc cốc thủy tinh. Một cái đưa cho Cự Giải, cái còn lại được cô dùng hai tay giữ chặt, cốt yếu để làm cho đôi tay đã có phần lạnh lẽo này lấy lại nhiệt độ. Cô không đáp lại lời bạn, để mặc cho tâm trí mình như diều đứt dây mà quay lại một chiều mà nắng hạ bao trùm cả sân bóng, bên tai như vẫn văng vẳng tiếng hò reo xen lẫn trong bản đồng ca mùa hạ của những chú ve lấp ló sau từng rặng cây.

"Trận đấu kết thúc! Tỉ số là 92:88, và đương nhiên phần thắng đã thuộc về đội bóng rổ đại học!"

Đội cổ động của trường cấp ba chán nản cất đồ vào trong túi trong khi các tuyển thủ của hai đội đang tiến hành giao hữu sau trận đấu. Có một vài người lạc quan hơn thì vẫn tiến lên đưa nước cho thành viên đội mình, đồng thời cũng không tiếc lời an ủi họ. Vốn dĩ ban đầu cả hai đội không chênh lệch quá nhiều điểm, thế nhưng khi trận đấu chỉ còn 30 giây, cú 3 điểm của Phó Bạch Dương - đội trưởng đội đại học đã mang đến một cơ hội tuyệt vời để dành phần thắng cho đội mình. Từ cách biệt 1 điểm đến cách biệt 4 điểm chỉ trong khoảnh khắc làm cho đội phổ thông có chút không thể chấp nhận được.

Thiên Bình yên lặng ngồi trên hàng ghế đầu của khu khán đài, trên tay là một tập giấy vẽ hãy còn trắng tinh. Những người bạn ngồi xem cùng cũng dần dần rời đi hết, cho đến khi nhà thi đấu vắng tanh không một bóng người.

[6cs] Có em bên đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ