Chương 1

3.5K 231 13
                                    

1.

Cậu lại không tới.

Tiêu Chiến thờ ơ xoay micro trên tay, vừa nghe nhãn hàng giới thiệu vừa đưa mắt quét qua khán đài một lần, vẫn không thấy logo quen thuộc trên máy ảnh của ai đó.

Đó là một huy chương bạc, bên trên khắc hai dòng chữ ——"Nhất Chiến Thành Danh YIBO", là biểu tượng của người chụp ảnh. Hai tuần trước, hầu như trong tất cả các hoạt động công khai của anh đều có thể thấy ống kính có gắn logo này chen chúc trong hàng đống máy ảnh cao cấp khác.

Thật ra không tính là chen chúc, thiếu niên cầm máy ảnh vóc dáng cao gầy, đeo khẩu trang vành nón ép xuống rất thấp, toàn thân tỏa ra khí chất người lạ chớ đến gần. Cho dù có mấy cô gái thấy cậu lớn lên đẹp trai muốn đến làm quen cũng bị khí tràng lạnh lùng ấy làm cho sợ đến mức không dám động đậy. Vừa thấy cậu xuất hiện ở trường quay thì tự giác nhường chỗ.

Thiếu niên vốn đã đẹp trai lại có khí chất, mặc dù chen chúc trong đám người cũng có thể vừa nhìn qua đã ấn tượng. Vậy nhưng cậu lại rất kiêu ngạo trầm tĩnh, đi đến đâu chỗ đấy như tự động xuất hiện một kết giới, cách ly cậu với người bên ngoài, cho nên Tiêu Chiến không chú ý đến cậu cũng khó.

Huống hồ fan nam còn rất hiếm.

Lúc Tiêu Chiến vừa bước vào giới giải trí, tuổi cũng coi như nhỏ, đi theo sự nghiệp làm idol mưa thuận gió hòa, khi đó bởi vì cái mặt non choẹt lại thêm tính cách hòa nhã nên có rất nhiều fan bạn gái. Sau này chìm xuống quay mấy bộ phim điện ảnh và truyền hình thì đại bạo, nên dần chuyển hướng phát triển trên màn ảnh. Từ một tiểu sinh nóng bỏng tay trở thành ảnh đế trẻ tuổi được kính nể, tính ra cũng không uổng phí sáu năm cố gắng.

Nhưng năm sáu năm này đủ để anh rèn luyện được sự khéo léo, ứng xử tài tình. Người ngoài nhìn từ xa hoặc nơi không xa không gần cũng chỉ thấy anh ấp ám thân thiện, thành thục hướng nội, là một ảnh đế không kiêu ngạo cũng không khoác lên mình thái độ của siêu sao, quả thật xứng danh chuẩn mực của ngành giải trí.

Nhưng chỉ người thân quen với anh mới biết được, cái người sóng gió không hoảng sợ, ẩn dưới gương mặt dịu dàng lão luyện lại không khác gì một cái động, lòng tham không đáy.

Mấy năm này quả thật anh đã an phận hơn, Cẩu Tử ngồi chồm hổm cả ngày lẫn đêm cũng không soi được tai tiếng nào của anh, đám fan bạn gái tăng trưởng cực nhanh cũng dần chết tâm, ầm ĩ chuyển sang làm fan mama, suốt ngày ở trong phần bình luận gào khóc nức nở "Bảo Bảo con mau tìm người yêu đi". "Mẹ sai rồi, mẹ hối hận rồi, đáng lẽ nên để con yêu đương sớm hơn", "Bảo Bảo, con mau tìm con dâu cho mama đi, mama muốn ôm cháu rồi", vân vân và mây mây...

Tiêu Bảo Bảo ba mươi mốt tuổi còn bị gọi là 'Bảo Bảo' một bên vừa hứng thú vừa buồn chán spams, một bên vắt chéo chân gác lên bàn trà đang chồng chất đồ ăn vặt.

Mãi đến khi trợ lý gõ cửa phòng hóa trang, anh mới cất điện thoại vào quần Tây, nở một nụ cười thương mại tiêu chuẩn đi về hướng sân khấu.

"Hôm nay, fansite 'Nhất Chiến Thành Danh' đã đến chưa?"

Tiểu trợ lý sợ nhất anh hỏi đến cái này, cẩn thận từng li từng tí nhìn sắc mặt anh rồi mới run rẩy đáp, "Chưa, có lẽ không đến."

zsww //  Thấy sắc nảy lòng thamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ