Chương 8.2 (HOÀN)

2.2K 218 18
                                    

11.

Ngày sát thanh, Vương Nhất Bác đến đoàn phim từ sớm còn đặc biệt chuẩn bị cho Tiêu Chiến một đóa hoa.

Hình ảnh cậu đứng bên ngoài đao thương bất nhập -- đi trên đường một tay đút túi quần, bước chân đạp gió, áo bóng chày rộng rãi khoác trên người, để lộ ra thân hình cao gầy, cực kỳ lạnh lùng. Một tay khác không đút túi quần mà cầm bó hoa hồng nhạt, nhìn qua vừa tươi đẹp vừa xanh mướt phối cùng một thân lãnh khốc, không những không gượng gạo mà còn vô cùng kiêu ngạo, hài hòa.

Vương Nhất Bác không phải không hiểu ý nghĩa của hoa hồng còn biết tặng một bó hoa vào dịp này dường như không thích hợp lắm nhưng cậu cứ coi như không hiểu gì, ngang ngược lại trịnh trọng nhét bó hoa đại biểu cho tâm ý của mình vào ngực Tiêu Chiến.

Lúc Tiêu Chiến nhận bó hoa cậu đưa, rõ ràng hơi ngây người, nhân viên bên cạnh cũng ngơ ngẩn chứ đừng nói đến đạo diễn và diễn viên khác. Tất cả mọi người đều ngầm hiểu, trò chuyện vài câu rồi thức thời tản ra.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bó hoa một hồi lâu mới nâng đôi đồng tử óng ánh sáng rực lên nhìn chăm chú người đối diện, "Nhất Bác, hoa này..."

'Cho anh thì là của anh." Vương Nhất Bác nóng vội nói, ánh mắt lại cong cong rất thản nhiên, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn thấu lo lắng và ngập ngừng nơi đáy mắt cậu.

Trong lòng sáng tỏ, Tiêu Chiến trên người còn mặc đồ diễn ôm lấy bó hoa hồng, một tay khẽ vuốt sợi tóc mềm mại của bạn nhỏ, đáy mắt tràn ngập vui vẻ, "Cảm ơn em, anh rất thích."

Lúc này Vương Nhất Bác mới thở phào, giơ máy ảnh nói muốn chụp anh. Khoảnh khắc cúi đầu xuống còn không nhịn được cười cong mắt.

Anh ấy nói rất thích.

Biết rõ ý nghĩa của việc tặng hoa hồng, biết rõ cậu là một người đàn ông một trăm phần trăm, biết rõ tình cảm người đàn ông này dành cho anh không trong sáng nhưng vẫn nói thích.

Điều này có nghĩa là, anh ấy cũng thích cậu phải không?

Lúc mở tiệc Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến, trên bàn toàn là diễn viên chủ chốt, đạo diễn và nhà sản xuất, không có gì ngạc nhiên khi họ ngồi cùng một bàn. Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc, cắn đũa ngồi im như người mất hồn. Mãi đến khi nhà sản xuất cue cậu, thuận miệng hỏi, "Nhà Nhất Bác làm gì vậy?", mới lôi được tâm trí cậu trở lại.

Cậu nhóc thấy ánh mắt mọi người đều tập trung trên mình, ngây người mơ mơ màng màng một lát sau đó mới nói qua loa, "Xem như làm kinh doanh đi."

Mọi người đều mỉm cười -- phạm vi này hình như hơi lớn nhỉ. Không phải gia tộc có tiếng, thu nhập lại rất khá, tám chín phần là tự mình gây dựng sự nghiệp. Nhìn Vương Nhất Bác nhàn rỗi nhiệt tình theo đuổi Tiêu Chiến có thể thấy là một phú nhị đại không thiếu tiền cũng chẳng cần vùi đầu vào kiếm tiền, mọi người lập tức sinh ra lòng hiếu kỳ, muốn biết bạn nhỏ này rốt cuộc là cậu ấm nhà cường hào nào, ai ngờ miệng cậu quá chặt, chỉ có thể cứ thế cho qua.

Thật ra Vương Nhất Bác không phải kín miệng không muốn nói, chỉ là bố cậu hay đi công tác, chắc chắn quen không ít người, nói ra có lẽ không tốt lắm. Tựa như cậu làm việc vất vả để truy tinh Tiêu Chiến cuối cùng lại thành ra số tiền ấy là cha cậu tiện tay cho, như vậy quá mất mặt rồi. Cậu không muốn Tiêu Chiến nghĩ, cậu làm quen và theo đuổi anh vì có người nhà hậu thuẫn.

zsww //  Thấy sắc nảy lòng thamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ