Chương 2

1.9K 231 11
                                    


3.

Lúc huấn luyện viên đến gọi cậu thì trực tiếp đã kết thúc, cậu đang ôm mũ ngồi chồm hổm trên mặt đất nhớ lại khoảnh khắc Tiêu Chiến vuốt ghim cài trước ngực.

Cậu không hiểu vì sao lại đột nhiên cảm thấy lúc ngón tay thon dài của đối phương sờ lên ghim cài, ánh mắt chăm chú nhìn vào ống kính như xuyên qua dòng người đông như thủy triều và màn hình lạnh băng nhìn thẳng vào đáy mắt cậu.

Huống chi ghim cài áo kia còn là hình quả dứa.

Rất tinh xảo, Vương Nhất Bác vừa nhìn màn hình vừa nhịn không được nhếch miệng cười, hơn nửa còn thích cùng loại hoa quả với cậu, không hổ là người cậu thích.

Nói đến thích, cũng không hẳn là như mối tình đầu của các cô gái.

Thẳng nam họ Vương trước khi biết đến Tiêu Chiến không phải loại bị thu hút điên cuồng bởi phái nam, cho dù là Rossi cũng chỉ có sự ngưỡng mộ và tán thưởng của một người đàn ông với một người đàn ông khác.

Mà Tiêu Chiến không giống vậy, chỉ là không giống mà thôi.

Cậu chưa từng suy nghĩ sâu xa về tình cảm mà bản thân dành cho Tiêu Chiến là gì.

Ban đầu cảm thấy anh rất đẹp, lớn lên dễ nhìn, là một thần tượng nhỏ bé chỉ cần dựa vào cái mặt cũng có thể chinh phục từng tế bào trên người cậu. Sau này lại thấy anh diễn xuất rất giỏi, tính cách cũng tốt, chỗ nào cũng tốt, là một thần tượng kiểu mẫu hoàn mỹ không tỳ vết, không thể tìm ra chút khuyết điểm nào trên người anh.

Cậu không biết gì nhiều chỉ đơn giản nghĩ rằng người nọ quá tuyệt vời, bình thường đã tốt lại còn dịu dàng khiêm tốn, thật sự là không thích không được.

Vì vậy thẳng nam họ Vương rất kiên định cho rằng, là một thằng đàn ông thì nên học hỏi Tiêu Chiến, anh chính là thước đo hoàn hảo nhất. Mà lí do cậu điên cuồng theo đuổi một người đàn ông có bề ngoài có mị lực, cũng bởi vì anh rất nổi bật lại cực kỳ lợi hại, anh xứng đáng.

Cậu cũng không bao giờ đi sâu vào tìm hiểu lí do tại sao khi người nọ lướt qua ống kính của cậu, tim Vương Nhất Bác bỗng chốc ngừng đập, cũng không hiểu tại sao mỗi lần chỉnh sửa ảnh lại nhìn chăm chú vào người nọ rất lâu không dứt ra được, lại càng không hiểu vì sao chỉ không thấy người nọ hai tuần đã tương tư, nhớ mãi không quên.

Cậu vẫn luôn coi nhịp tim xao xuyến khó giải thích đó là vì sự hâm mộ mù quáng và đam mê cuồng nhiệt của fan đối với thần tượng.

Dù sao Tiêu Chiến đối với cậu dù cho gần đến mức nào cũng chỉ là một ngôi sao trên cao mãi mãi không thể hái được.

Vì sao tuy đẹp khiến cho lòng người mê đắm nhưng lại không thể ấp ủ trong tay.

Đó là nơi mọi ánh mắt hội tụ, là khoảng cách ánh sáng nằm ngoài tầm với.

Là ngày nhớ đêm mong khi xa cách, là tiếng tim đập loạn xạ khi gần bên, là thần tượng.

Khó khăn lắm mới có thể tách ánh mắt ra khỏi điện thoại, một tay cầm mũ bảo hiểm một tay cầm điện thoại sau đó khẽ duỗi hai chân dài khẽ lắc lư.

zsww //  Thấy sắc nảy lòng thamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ