Chương 7

1.6K 183 11
                                    

9.

Ngày chụp ảnh thời trang, Vương Nhất Bác lại một thân đen. Mũ đen, áo T-shirt đen quần đùi cũng đen làm nổi bật cánh tay, bắp chân và gương mặt lộ ra ngoài, không khác gì ngọc mỡ dê. Lúc đứng dưới ánh mặt trời còn tỏa sáng lung linh như phản chiếu ánh sáng.

Trên cổ đeo huy chương nhỏ 'Nhất Chiến Thành Danh'. Logo theo động tác của Vương Nhất Bác lay động trước mắt Tiêu Chiến, nhìn lên trên lại là mảng da trắng nõn lộ ra ngoài.

Tiêu Chiến cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy huy chương nhỏ, anh móc sợi dây chuyền bạc ngước mắt lên nhìn cậu nhóc đang ngơ ngác đứng hình nhìn về phía anh, "Tại sao ngày đó lại lấy cái tên này?"

Vương Nhất Bác thuận theo tầm mắt anh nhìn xuống huy chương nhỏ trước ngực mình, trong lòng bỗng dưng xuất hiện một lỗ hổng. Cậu mím môi sau đó lập tức cười rạng rỡ nói: "Rất cool. Hơn nữa fansite mở vì anh, đương nhiên phải có tên anh rồi."

Tiêu Chiến thuận miệng hỏi, "Vậy còn em?"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, có chút xấu hổ, "WTF...?"

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào cậu, đáy mắt như đè nén giông bão sắp đến, lan tỏa ra bên ngoài, trên con ngươi sâu thẳm như lơ lửng một tầng hàm ý trêu chọc mỏng manh: "Anh nghĩ, 'Nhất' trong 'Nhất Chiến Thành Danh' là em."

Vương Nhất bác xấu hổ đến mức không dám nhìn anh, quay người sờ mó quần áo trên giá treo ấp úng trả lời, "Không, không có, em đâu có nghĩ nhiều đến vậy."

Không nghĩ nhiều là thật, mà 'Nhất' đại diện cho cậu cũng là thật.

Chỉ có điều khi đó cậu chưa biết tình cảm của mình dành cho Tiêu Chiến, vẫn luôn nghĩ thầm muốn gần anh thêm chút nữa, gần thêm chút nữa nên mới lập ra fansite. Chỉ đơn giản là muốn kề vai sát cánh cùng anh, không có ý nghĩ gì sâu xa.

Nhưng hôm nay xem ra, cái tên fansite quả thật rất mập mờ.

Nhưng Vương Nhất Bác lại thích loại mập mờ này.

Sau hai lần tham ban, khoảng cách giữa bọn họ dường như đã được kéo gần hơn. Linh hồn họ trở nên gắn bó, như tri kỷ, hơn nữa thông qua việc gặp gỡ, cơ thể họ đã hình thành thói quen muốn gần gũi với đối phương hơn nữa.

Vương Nhất Bác vô thức siết chặt vải vóc trong tay, hình như có chút lo lắng. Gần đây mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến, nhất là khi trò chuyện qua video, cậu càng phát hiện bản thân muốn vo tròn thành một đám mây sau đó chui vào vòng tay ấm áp của đối phương.

Muốn gục mặt vào vai anh, tham lam hít lấy hương thơm nhàn nhạt trên cổ. Muốn vuốt ve cánh môi luôn mang theo nụ cười ấm áp, sau đó thừa dịp anh không để ý, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên cánh môi xinh đẹp kia.

Muốn nhiều đến mức cậu không biết bắt đầu từ đâu.

Rõ ràng bị ngăn cách bởi màn hình lạnh lẽo, còn dám ỷ vào bản thân nhỏ tuổi mà ầm ĩ làm nũng, mỗi ngày đều nói 'Đệ đệ yêu anh' cũng không thấy thẹn, ngược lại thấy đối phương lè lưỡi đáp lại còn có cảm giác thỏa mãn thầm kín.

zsww //  Thấy sắc nảy lòng thamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ