Extra: I Need U

1.4K 104 28
                                    

Giữa chốn Paris đông đúc nhưng đầy lãng mạn vậy mà Namjoon vẫn cảm thấy cô đơn và trống trải đến lạ, có lẽ Namjoon cần một người bên cạnh lúc này.

Đứng bên bờ sông Seine nhìn hoàng hôn dần buông nơi cuối chân trời mà lòng Namjoon lại nặng trĩu. Chỉ cần Namjoon cố gắng một chút nói ra sự thật thì biết đâu bây giờ gã đang đứng cùng Seokjin tại chốn này. Seokjin từng bảo anh muốn đến Paris một lần, anh muốn nhìn ngắm khung cảnh xinh đẹp này cùng người mình yêu. Trong những đêm thức trắng Namjoon lại muốn đến Paris chẳng vì lí do gì hết, nhưng khi đến đây rồi gã lại cảm thấy cô đơn.

"Xem ra vẻ đẹp của sông Seine vẫn không thể nào so được với người trong lòng."

Giọng nói xa lạ phát ra bên cạnh, cái ngạc nhiên là sau bao năm bôn ba nước ngoài giờ đây lại được nghe cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Namjoon nhìn người kia chỉ thấy cậu ta có một nụ cười hình trái tim rất đẹp.

"Tôi có quen biết cậu sao?"

Người kia lắc đầu, "Nhưng mà không quen thì giờ sẽ quen. Tôi là Jung Hoseok."

Đó là lần đầu tiên mà Namjoon và Hoseok quen biết nhau. Khác với ấn tượng lúc đầu của Namjoon về một Hoseok hoàn toàn vô hại thì cậu ta lại ẩn giấu một con người sâu không lường được. Nhưng điểm chung của hai người và (sau này cũng là của nhiều người nữa) chính là Seokjin. Cho nên Namjoon đã quyết định trở thành một phần của kế hoạch.

Taehyung tìm gặp Namjoon vào một ngày lạnh giá ở LA. Ngày đó em khoác lên người một chiếc khăn choàng màu đỏ chói mắt, gương mặt em đỏ bừng lên vì lạnh. Em nói với Namjoon em muốn gặp Seokjin một lần nữa.

Taehyung kể cho gã nghe về câu chuyện của mình, tầm mắt Namjoon bắt ngay được bàn tay siết chặt ly cacao nóng khi em cố kiềm chế nỗi đau trong lòng. Chỉ có Namjoon và em ở đó thôi, nhưng chỉ cần vậy thì không khí ngột ngạt cũng đã bao trùm lên hai con người chốn này.

"Cậu bảo Jinie vẫn yêu tôi?"

Taehyung mím môi rồi gật đầu. Namjoon nhìn thấy đôi mắt buồn man mác của em khẽ buông một tiếng thở dài.

Taehyung không biết thay vì nói là còn yêu thì nên gọi là luyến tiếc thì đúng hơn. Đúng, gã đã mơ hồ đoán được Seokjin cho gã tất cả mọi thứ gã muốn mà không cần nhận lại không phải là vì anh yêu gã, mà vì chính gã đây có thể cho Seokjin cái cảm giác được yêu thương. Thật nực cười là Seokjin diễn quá giỏi, hoàn toàn hòa vào với nhân vật mà mình đặt ra khiến Namjoon chìm đắm trong mật ngọt.

"Hoseok-ssi bảo cậu đến tìm tôi đúng không?"

"Vâng, dù đó là điều em không muốn đi nữa."

Namjoon chậc lưỡi một cái mỉm cười, "Thẳng thắn đấy chàng trai."

Hoseok lần lượt tìm hết người này đến người khác rồi đổ dồn qua cho gã. Chẳng biết là y muốn cái gì nữa.

Sau lần gặp nhau này Taehyung đột nhiên mất tích và không liên lạc nữa. Hoseok bảo là Taehyung cần thời gian giải quyết chuyện cá nhân. Namjoon ừ nhẹ một tiếng rồi cũng thôi.

Lần tiếp theo gặp Hoseok mang tới một mảnh ghép khác nữa. Qua màn hình máy tính Namjoon gặp được một cậu trai trẻ và trông rất dịu dàng.

AllJin ♟ P S Y C H ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ