Chap 2: Tôi là beta thưa quý khách

1.2K 136 19
                                    

22h30 rồi, nửa tiếng nữa thôi là kai có thể tan ca.

Làm gì có ai đang đi học mà muốn đi làm thêm ở quán bar cơ chứ ? Nhưng thật sự lương ở đây rất là cao, đủ để kai có thể trả tiền nhà.

Hơn nữa quán bar này chỉ tuyển beta làm nhân viên, và cũng là quán bar dành riêng cho các omega có tiền, kai thật sự đánh giá cao môi trường làm việc ở đây, vì nó an toàn cho cả hai bên, mọi vị khách ở đây đều có thể yên tâm hưởng thụ say khướt mà không lo bị ai xâm hại do hormones.

Lau thật kĩ chiếc chén cuối cùng, kai hí hửng dường như đã không còn thêm người mới vào nữa.

"Cạch" một tiếng, có một người đang đeo một chiếc đàn guitar to sụ bước vào.

Trong lòng kai thầm khóc, tại sao chứ ông trời, quán sắp đóng rồi mà.

Anh ta tiến thẳng đến quầy nơi kai đang đứng, ngước mặt lên và lạnh lùng đưa ra yêu cầu

" Cho tôi một ly rượu mạnh nhất"

Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, kai cảm giác thế giới như dừng đi một vài phút. Kai thề, cậu chỉ thích con gái thôi, nhưng cậu chưa bao giờ gặp bất kì ai xinh đẹp như omega đối diện cậu lúc này. Đàn ông cũng có thể mang gương mặt này cơ à ? Lại còn dáng người vừa cao vừa mảnh khảnh của anh ấy nữa. Hơn nữa, từ lúc nào mùi chanh lại thơm thế này chỉ vì nó toát ra từ người của anh ấy cơ chứ.

Nhận thấy cậu bartender đứng đực ra một lúc, beomgyu cau mày

" Sao cậu lại đang ngửi mùi của tôi thế? Cậu là alpha à? " Beomgyu khó chịu, anh rẽ vào quán rượu này vì anh biết đây là quán chỉ dành cho omega thôi, vì toàn bộ nhân viên ở đây đều là beta. 80% là cái người đối diện này đang bị beomgyu làm cho thu hút rồi. Hít mũi, beomgyu không ngửi thấy mùi gì từ cậu pha chế này cả, lạ thật, vậy cậu ta là beta rồi.

Huening kai giật mình lắc đầu, không thể để khách hàng phàn nàn được, cậu sẽ bị trừ lương mất

" Không ạ, tôi là beta thưa quý khách. Mong anh yên tâm tận hưởng ở quán chúng tôi vì tất cả nhân viên ở đây đều là beta, tôi xin đảm bảo điều đó"

" Vậy được rồi, làm việc của cậu đi"

----------------------

Bây giờ là 12h đêm, đã quá giờ tan làm của kai 1 tiếng, và vị khách của cậu thì vẫn đang say nhèm trên bàn.

Quán bar gần như chẳng còn ai, các vị khách đã về hết, chỉ đọng lại một vài anh chị nhân viên đang dọn dẹp nốt công việc của mình, và còn kai đã thay quần áo, đeo balo và đang chờ omega cao ngạo kia dừng uống rượu và rời đi.

" Quý khách ơi, đến giờ chúng tôi đóng cửa rồi ạ, tôi gọi taxi cho anh nhé? Địa chỉ nhà anh ở đâu ?"

Suốt 1 tiếng rưỡi im lặng uống rượu, người kia chợt gắt lên

" KHÔNG ! Tôi không muốn về nhà .... Hôm nay tôi phải uống cho quên hết mọi thứ..."

Diễm lệ ơi, anh đã uống đến say mèm rồi đấy thôi. Kai thở dài, chuyên nghiệp vào đi bản thân ơi, người ta chỉ là vị khách thôi mà.

Nhưng rồi người ấy lại bắt đầu khóc nức nở

" Tại...sao...? Anh soobin.... em có tiền, em có nhan sắc, em dành cả trái tim này cho anh... mà anh vẫn không chọn em...?"

Thì ra là người buồn vì thất tình.

" Anh giỏi lắm soobin.... anh kết hôn với anh trai em, là không còn cơ hội nào cho em.... có thể cướp anh lại.... Em sẽ uống để quên anh đi, quên hết mọi thứ...."

Chưa từng yêu đương bao giờ, kai chỉ có thể cảm thấy thật tiếc cho người con trai trước mặt.

Để quán có thể đóng cửa, kai quyết định làm người tốt một lần. Thở dài, kai nói với cái người đang khóc thút thít kia " Coi như là dịch vụ tôi tặng thêm vì anh đẹp đấy"

Kai dễ dàng bế người đang say mèm kia lên tay, anh ta nhẹ thật đấy, bảo sao chiếc quần bó kia lại vừa anh ấy như vậy.

Mặc kệ những lời lè nhè trách móc nói đặt anh ta xuống để anh ta uống tiếp, kai không quên đeo thêm chiếc đàn guitar đắt tiền của anh ta lên vai, cậu bước ra khỏi cửa đi bộ sang khách sạn gần nhất.

Nhanh chóng thuê được một phòng ngủ đơn, kai nhẹ nhàng đặt beomgyu xuống, rồi dựng chiếc đàn ở bên cạnh giường.

Omega mặc một chiếc áo sơ mi thật mỏng, ngọ nguậy trên giường làm hở cả xương quai xanh, khiến cậu phải đỏ mặt chùm chăn cho anh ấy kín đến tận cổ.

Kai yên tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, mọi thứ đều hài hòa, một gương mặt dường như đã làm cậu cảm thấy rung động không ít lần dù chỉ trong 1 vài tiếng.

Ngồi sụp xuống chân giường, kai không chắc mình đã ngắm omega bao lâu rồi nữa, chỉ là anh ấy có sức hút lạ kì khiến cậu không thể rời khỏi. Liều mình đưa tay lên vuốt lấy mái tóc của người kia, cậu thì thầm

" Xinh đẹp như anh, cớ sao phải khóc ? Một người như anh thậm chí chỉ cần một câu nói, có lẽ sẽ có rất nhiều người quỳ dưới chân anh rồi." Có lẽ bao gồm cả tôi nữa. Kai giữ câu nói đó trong lòng.

Yên tâm rằng omega đã ngủ, kai quay lưng đứng dậy rời khỏi, chợt cậu bị một cái nắm tay kéo lại.

" Muốn ngủ với tôi không ? " Beomgyu đưa ánh mắt vô hồn nhìn beta đang đứng cạnh giường.

" Ngủ với tôi, giúp tôi quên mọi thứ đi, tôi không quan tâm cậu là ai, cậu có lai lịch gì, tôi chỉ cần đêm nay cậu hãy phá nát tôi đi để tôi quên đi nỗi đau này, rồi ngày mai chúng ta sẽ coi như chưa từng quen biết".

Nếu không phải vì biết omega đang say, nói những lời mà đến ngày mai anh ta cũng chẳng tin mình đã nói, kai sẽ suýt tin lời mời gọi kia là thật, và biết đâu là cậu sẽ làm theo những gì anh nói.

Vì cậu có chút động lòng với anh ta.

Nhưng kai biết mình không phải dạng người như thế. Cậu cười mỉm với người kia, nhẹ nhàng nói

" Trân trọng bản thân mình hơn, đối tốt với nó, tôi tin anh sẽ quên đi những gì anh muốn quên thôi"

Beomgyu không nói lên lời nào, cậu nặng nề nằm phịch lại xuống giường, chùm chăn che kín người.

" Chiếc đàn kia, tôi tặng cho cậu, chơi nó cho thật tốt, tôi.... không muốn nhìn.... thấy nó nữa....." Câu nói ngày càng nhỏ dần, có lẽ omega đã ngủ thật rồi.

Kai lưỡng lự một chút, nhưng cậu không muốn ở lại lâu thêm nữa, vị cậu không biết mình sẽ làm gì. Lẳng lặng xách theo nó rồi đóng cửa rời khỏi.









[KaiBeom] (abo) My Rich Boyfriend And I Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ