Chap 7: Hotel Del Luna

1K 147 33
                                    

Kai nghĩ cậu sắp thành hoà thượng rồi.

Ông trời nghĩ gì khi để cậu sống chung nhà với một omega như choi beomgyu chứ? Cậu là beta nhưng cậu cũng là đàn ông cơ mà? Cậu không háo sắc như lũ alpha khi ngửi thấy mùi của omega nhưng cậu cuối cùng là một thanh niên đang trưởng thành không hơn không kém, và cậu cũng có MẮT.

Choi beomgyu cho cậu một phòng ngủ riêng, cho cậu nguyên một tủ đồ hàng hiệu, đưa đón cậu đi học, đưa cậu đi ăn tối, đưa đón cậu tan làm, hueningkai thật sự tin rằng bản thân đã trở thành trai bao.

Nhưng ít trai bao còn được chạm vào phú bà, còn hueningkai thì như đang muốn chọc mù đôi mắt của mình.

Tại sao ư? Vì cái anh omega kia không hề MẶC QUẦN sau khi anh ta tắm xong mỗi buổi tối!!!!!

Mỗi khi hueningkai che mặt đi và nhắc beomgyu mặc quần vào, anh ta lại nói

" Tại sao chứ, cậu là beta thì đâu có làm gì được anh" 

Beomgyu ngúng nguẩy đi giữa phòng khách chỉ với chiếc áo sơ mi lụa và boxer của mình.

Choi beomgyu anh phải cảm thấy thật may mắn vì mũi tôi không ngửi được mùi của anh đi.

Và tất nhiên, mỗi buổi sáng khi cậu thức dậy thật sớm để nấu bữa sáng, omega vẫn không hề mặc quần. Như sáng nay, vừa nhai bánh mì, beomgyu vừa nói

" Là đàn ông với nhau anh nói thật, ngủ không mặc quần thoải mái lắm, cậu cứ thử đi".

Tôi mà không mặc quần thì chỉ có ngày anh gào thét dưới thân tôi.

" Beomgyu-ssi, bao giờ thì anh cần tôi đóng kịch với anh trước mặt gia đình anh vậy? 

Beomgyu cau mày, ném miếng bánh mì vuông đang gặm dở xuống bàn.

" Gọi anh là Beomie, cậu cứ thế này sao chúng ta diễn được? Và đừng có mà xưng tôi nữa!!!"

Không phải kai không thích gọi, chẳng qua cậu không muốn sự thân thiết giả dối này.

Cậu yêu con người trước mặt này từ cái nhìn đầu tiên, giờ cậu đã nhận ra điều đó. Và tệ hơn nữa là giữa hai người không có gì là thật, nhưng cậu ngày càng lún sâu vào mối tình đơn phương này hơn.

Beomgyu xinh đẹp, sắc sảo, giàu có, giỏi giang, nhưng trên hết choi beomgyu rất đơn thuần. Tâm hồn anh ấy trong sáng mỏng manh như giọt sương vậy.

Choi beomgyu chỉ cần xem một clip hài vô nghĩa trên tivi cũng sẽ cười vang cả căn nhà, choi beomgyu chỉ cần xem Hotel Del Luna tập cuối cũng đã khóc lụt cả phòng khách. 

Cậu nhớ lại một buổi tối sau 1 tuần từ khi sống chung, bỗng dưng hueningkai nhận được tin nhắn từ anh là tối nay anh không đón cậu được, cậu cũng rất tự nhiên mà tự mình đi về. Và khi về đến cái căn penthouse này thì đèn phòng khách tối om, chỉ thấy ánh sáng và âm thanh từ tivi, cùng với tiếng khóc thút thít của ai đó.

Cậu beta vội vàng ném cặp sách xuống tủ giày, bản năng cứ thế khiến cậu ôm lấy omega đang cuộn tròn khóc lóc trên sô pha. Và ngờ đâu là anh ấy cũng xoay người ra ôm chặt lấy cậu.

Và dùng áo cậu để lau nước mũi.

" Xem cả mười mấy tập phim để tập cuối gặp cái SE...hức... bố khỉ..hức"

Hueningkai đang vô cùng kiềm chế bật cười.

Ah choi beomgyu, anh còn có thể đáng yêu hơn nữa được không? 

" Này kai, cậu có nghe anh nói không đấy?" Beomgyu lắc lắc bàn tay trước mặt beta đối diện, vì hình như thần trí cậu ta lại bay đi đâu. Cuối cùng thì cậu ta cũng quay ra nhìn anh.

" Anh yeonjun với chồng anh ấy về nước rồi, tối nay chúng ta sẽ đến nhà bố mẹ anh để ăn cơm. Anh đoán là bố anh cũng đã thuê thám tử tư chụp đủ ảnh của chúng ta mấy tuần nay rồi. Tối nay diễn tốt vào, rồi anh sẽ giải thoát cho em." Beomgyu nháy mắt " Bạn trai hờ chưa trưởng thành của anh" và gửi tiếp chiếc hôn gió.

Chết tiệt choi beomgyu, anh làm tôi không muốn buông ra chút nào.

[KaiBeom] (abo) My Rich Boyfriend And I Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ