10.

615 62 38
                                    


1.

Mặc dù đã quay trở lại cuộc sống bình thường được một tuần...

Nhưng Jungkook chưa gặp lại tôi lần nào.

Cậu ấy không liên lạc gì cho tôi hết, nếu lí do là vì chuyện hôm đó... Cũng đâu cần biến mất lâu tới vậy!

Tôi không nhắn tin hay gọi điện được cho Jungkook, điều này càng khiến tôi lo lắng, kèm một chút bực bội.

Mãi cho tới ngày kia, Jungkook gọi điện tới với chất giọng thều thào như sắp chết:

- Chị Soyu... Đến nhà... Em đi...

Tôi mới biết, cậu ấy bị bệnh!

Nghe được cuộc điện thoại này, tôi vội vã lao thẳng tới nhà của cậu ấy. Jungkook được bố mẹ mua cho một căn chung cư gần trường, chỉ đi xe hơn 10 phút là tới nơi.

Đây không phải lần đâu tiên tôi tới đây, nhưng lại là lần đầu tôi trực tiếp bước vào căn nhà của cậu ấy. Lên tới nơi, thấy cửa đã mở sẵn, tôi chẳng thèm nghĩ gì nữa, đi thẳng vào bên trong, tìm phòng của Jungkook.

Jungkook nằm trên giường, im lặng như đang ngủ, hơi thở có chút mệt nhọc.

Tôi tiến đến quan sát gương mặt đỏ hồng vì bệnh của Jungkook.

Tôi thở dài, một tay đặt lên trán cậu ấy, một tay thả túi đồ xuống:

- Em ốm bao lâu rồi?

Jungkook mở mắt, dường như muốn cười một cái nhưng cái mỏ méo xệch, khó khăn nói:

- Chị đến rồi...à?

Tình hình này, có lẽ là đã ốm được một thời gian nhưng không ăn uống hay được chăm sóc cẩn thận nên bệnh càng phát.

Tôi lui đi tìm khăn mặt, lau nhẹ cho cậu ấy, nói:

- Chị đi nấu cháo, em ngủ trước một lúc đi.

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, khi tôi rời đi vẫn cố đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, nhẹ nói:

- Được gặp lại chị rồi... Em vui lắm...

Cậu ấy ngốc nghếch như kẻ có bệnh, dù thật sự đang bệnh thật. Nhưng ý tôi là, Jungkook... Có cái đầu không bình thường chút nào.

Căn hộ của cậu ấy rất lớn, lại chỉ có mình Jungkook ở, vậy nên đồ đạc không có nhiều... Bao gồm cả đồ ăn.

May rằng trước khi đến đây tôi đã dự đoán được điều này, nên đã nhanh trí mua thức ăn đến để nấu, tiện thể mua thêm vài thực phẩm dễ làm, đặt vào tủ lạnh cho cậu ấy.

Tôi chỉ nấu một bát cháo nóng đơn giản. Sau khi làm xong, nhanh chóng mang qua chỗ Jungkook rồi nhẹ nhàng đặt lại trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

Hơi nóng của cháo không thể phủ lấp không gian rộng lớn của căn phòng chỉ dám lơ lửng trên chóp mũi của Jungkook.

Tôi đưa tay đặt lên trán cậu ấy, rồi để cặp nhiệt độ lại.

Jungkook ngửi thấy mùi cháo, mở mắt:

- Chị nấu cháo à?

Tôi đưa tay đỡ cậu ấy dậy, sau đó bê bát cháo tới:

[Long Imagine] Love Maze - Jung Kook (BTS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ