11.

577 54 7
                                    


1.

Ranh giới cuối cùng cần được gỡ bỏ.

Tôi biết chắc, ai cũng hiểu điều này nếu như bị đẩy vào bất kỳ tình huống khẩn cấp nào, mà bạn bắt buộc phải đưa ra lựa chọn.

Hoặc là đứng im mặc cho ranh giới đấy tồn tại.

Hoặc phải bước qua để tiến tới một con đường mới...

Nhưng có nhiều trường hợp, nếu ngoan cố bước qua, chắn chắn tổn thương sẽ lớn hơn rất nhiều so với hy vọng vào một lối đi tươi sáng hơn...

....

Ngày hôm đó là ngày đầu đông rét đậm, mưa trên cao cũng trút xuống như thác đổ, muốn lấp thêm nhiều phần nặng nề vào lòng người.

Tôi ngồi trong nhà như pho tượng gỗ vô tri vô giác, buồn chán hướng gương mặt mình ra bên ngoài, nhìn mưa rơi xuống nền đất khô khan.

- Sao lại mưa to vậy cơ chứ?

Tôi không có dự định gì cho hôm nay, nhưng trời mưa như vậy, hẳn đã phá hỏng kế hoạch của rất nhiều người...

Đúng là cơn mưa chỉ toàn gợi đến sự buồn tẻ.

Trong lúc còn phân vân không biết nên làm gì để xé tan sự vô dụng mà cơn mưa đem tới, điện thoại của tôi reo to.

Tôi đoán là Jungkook.

Nhưng không phải.

Là thầy Jin.

- Ngày tàn của mày đã đến rồi sao Shin Soyu?

Kể từ hôm xin được số thầy, tôi vẫn để nguyên tên thầy trong danh bạ cùng sự kính trọng lớn lao nhất. Nhưng với mục tiêu: không bao giờ gọi cho thầy lần hai!

Chứ đừng nói rằng sẽ được thầy gọi cho như thế này?!

Dự cảm không mấy hay ho choáng ngợp cả đầu óc tôi khiến chuyện bắt máy trở nên chậm chạp hơn bao giờ hết.

Tôi cất giọng:

- Thầy Jin? Em chào thầy ạ.

Đầu dây bên kia trả lời:

"Chào em, Soyu. Thật may em đã bắt máy."

- Vâng có chuyện gì không thầy?

Tôi đoán thầy đã chần chừ nghĩ xem nên nói ra chuyện muốn nói như thế nào cho phù hợp nhất, bởi tôi nghe được tiếng thở dài rất nhẹ từ bên kia đầu dây.

Cuối cùng thầy cũng cất tiếng, rất khó khăn:

"Jungkook biến mất rồi..."

- Thầy nói gì cơ ạ?!?!

Bên kia lại tiếp tục những tiếng thở khó xử, không phải giọng nói rành mạch như trên giảng đường, thay vào đó là sự đứt quãng, mệt mỏi:

"Không hẳn. Chỉ là em ấy vừa về nhà bố mẹ. Jungkook và bố tôi có to tiếng qua lại sau đó thằng bé chạy đi khi nào không biết. Thầy không liên lạc được cho nó. Nên mới gọi cho em."

Tôi ôm trán, sốt ruột:

- Thầy không liên lạc được với em ấy sao?!

Trời mưa to như vậy, còn chạy ra ngoài với tâm trạng xuống dốc sao?!

[Long Imagine] Love Maze - Jung Kook (BTS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ