1.
Tôi với Jungkook không hay gặp được nhau ở trên trường, nguyên nhân là bởi hai đứa khác khóa học lại có lịch lên lớp khác nhau. Chính vì vậy, nên bình thường sẽ chẳng thể nào mà gặp được mặt người kia.
Thường là như vậy! Nhưng hôm nay thì không bình thường chút nào!
Chuông lớp vang lên ba tiếng, tôi liền nhanh chóng tìm chỗ ngồi ở cuối lớp như hàng ngày, sau đấy chăm chỉ lôi sách bút ra bày trên mặt bàn rồi... Quay người sang bên cửa sổ để ngắm trời đất.
Tôi không có chăm chỉ học như cách tôi chăm chỉ bày biện dụng cụ học tập đâu. Nói ra lại mất lòng hiệu trưởng, nhưng tốn công xây trường đến thế mà lại xây ra một hệ thống giảng dạy chán ngắt đến buồn tẻ.
Năm đó, nếu không vì mẹ muốn tôi tham gia giảng đường như bạn bè cùng trang lứa thì có lẽ giờ tôi đang đi bán đồ ăn vặt ở ngoài chợ trời.
Hmm, dù sao cũng bỏ tiền ra học mấy năm trời rồi, giờ xách dép chạy thật không đáng mặt Shin Soyu này!
Quay lại công việc thường ngày mỗi giờ lên lớp, tôi bận rộn lôi chiếc điện thoại lớn của mình ra loay hoay, nghịch ngợm để giết thời gian.
Tôi chăm chú xem video đồ ăn trong màn hình tới mức bị một bàn tay lớn kéo lại đằng sau mà vẫn chẳng hay.
Cho đến khi tôi giật mình, xoay người, lập tức lao thẳng vào lồng ngực lớn của đối phương. Cánh mũi tôi đập vào người phía trước, mất một lúc bất ngờ sau đấy nhanh chóng ngẩng mặt nhìn cậu con trai vừa kéo tôi.
Mắt sáng, mũi cao, khuôn miệng xinh xinh cong cong.
Tôi hoảng hốt:
- Jeon Jungkook!?
Jungkook cúi người, cười toe toét với tôi:
- Chị giật mình hả?
Tôi không bận tâm trả lời câu hỏi của cậu ấy, nhìn là biết mà còn hỏi à?
Tôi đẩy người cậu ấy ra, mắt láo liên, tra hỏi:
- Sao em lại ở đây?!
Jungkook bỏ cặp sách sang một bên, nháy mắt với tôi:
- Em được nhờ học hộ.
- Hả? Ai nhờ em?!
Jungkook nói ra một cái tên vừa lạ vừa quen, tôi bặm môi, không nhớ nổi. Cái lớp hơn trăm sinh viên này, không nhớ tên một người cũng không phải điều lạ. Xin lỗi bạn đại học nhé.
Tuy nhiên, việc Jungkook xuất hiện ở đây, dù với tư cách nào thì đều đáng bất ngờ.
Bình thường không hay gặp cậu ấy trên trường hôm nay lại được ngồi cạnh cậu ấy ngay trên chính giảng đường, khiến tôi có cảm giác vô cùng lạ lẫm.
Sau khi đợi Jungkook yên vị xong, tôi mới hỏi tiếp:
- Sao tự dưng lại muốn đi học hộ? Thiếu tiền à?
Cậu ấy liếc tôi, toàn bộ biểu cảm trên mặt đều muốn nói rằng: "Em mà phải thiếu tiền ư?"
Qua một hồi hằm hè không đáng có, Jungkook mới bĩu môi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Imagine] Love Maze - Jung Kook (BTS)
FanfictionJung Kook có ba sở thích trên đời này Một là được ngắm chị Hai là được ở bên chị Và ba Là được yêu chị.