12.

640 53 21
                                    


1.

Tôi đã có một ngày chủ nhật không thể nào yên ắng hơn được nữa, khi ánh nắng cuối cùng tắt ngủm trên bầu trời cũng là lúc, ngày chủ nhật nhạt nhẽo này của tôi kết thúc.

Tôi đoán là vậy, thế nhưng Jungkook lại không cho rằng tôi đúng.

Tối muộn hôm đó, sau khi dọn dẹp lại căn phòng và tắm rửa cũng đã hơn chín giờ, khu phố chỗ tôi đèn nhà nào cũng sáng nhưng chỉ toàn là im lặng.

Lúc nào ở đây cũng vậy, mọi người sẽ kết thúc một ngày của họ bằng sự yên tĩnh đến mức chán chường.

Tuy nhiên sự im lặng đó ấy chẳng thể kéo dài được lâu, bởi chỉ cần tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, cũng đủ phá tan bầu không khí nặng nề tại nơi này.

Là Jungkook.

Tôi bắt máy:

- Chị nghe.

Đầu dây truyền tới tiếng thở của cậu ấy, có phần còn u ám hơn cả không khí xung quanh khu phố này.

Đoán không nổi tâm trạng của Jungkook qua tiếng điện thoại đó, tôi lại cất giọng hỏi han:

- Có chuyện gì không Jungkook?

"Chị..."

Lúc này Jungkook mới trả lời tôi, âm thanh không trong trẻo như thường ngày, có vương chút khàn nơi cổ họng.

Tôi hơi lo lắng vì giọng nói khác lạ của Jungkook, tiếp tục:

- Em sao vậy? Giọng em lạ quá.

Cậu ấy trả lời, nghe còn sốc hơn bất cứ thứ gì cậu ấy đã từng làm trước mặt tôi: "Em uống rượu..."

- Tại sao em lại uống? Bây giờ đã rất muộn rồi. Đừng nói với chị là em uống rượu ở ngoài nhé?

Tôi nghe được âm thanh ồn ào xung quanh giọng nói của Jungkook, cậu ấy không ở nhà. Tại sao lại ra ngoài uống rượu, ngoài Jungkook chẳng một ai có thể biết được. Tôi cũng chẳng tài nào đoán nổi vì sao cậu ấy lại làm thế, chỉ đành bất lực than thở với cậu ấy thêm lần nữa:

- Em mau về nhà đi Jungkook, muộn lắm rồi.

Jungkook cười vào điện thoại, nói:

"Chị đừng lo, em uống ít lắm. Chỉ là em muốn đầu óc mình tỉnh táo hơn thôi."

Say rượu cũng có thể giúp cậu ấy tỉnh táo cơ đấy! Tôi thở dài:

- Đừng uống nữa. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, uống rượu cũng không phải là cách giải quyết duy nhất. Em biết điều đó mà đúng không?

"Không! Bất kể là chuyện gì liên quan đến chị, em cũng không thể tỉnh táo nổi!"

Cậu ấy đột nhiên chặn lời tôi bằng chất giọng khàn khàn. Lần trả lời này của Jungkook, còn tặng kèm cả sự bực bội. Giọng nói khi ấy giống như đã bị buộc chặt bao lâu, nay nhờ tới rượu mới có thể xé toạc, thoát ra khỏi cổ họng của Jungkook, phát thành lời.

Đột nhiên Jungkook lớn tiếng như vậy, khiến tôi chỉ biết lắp bắp:

- Liên quan đến chị? Chị thì có chuyện gì được chứ?

[Long Imagine] Love Maze - Jung Kook (BTS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ