One-shot

1.1K 124 5
                                    

Title: A New Story.
Pairing: UshiOi.
Author: AnNhien297
Warning:
OOC, BL.
Không ưa xin đng đc, đc thuyn là ăn đm ☺️❤️

_____

Oikawa từng nói rằng, anh thích bầu trời trong veo buổi sớm và thích để cho những tia nắng ôm lấy khuôn mặt mình. Mỗi khi nghỉ giải lao, anh sẽ chăm chú ngắm nhìn sắc xanh biếc của bầu trời nhàn nhạt và từng đám mây chậm rãi trôi.

Điều đó tạo thành một thói quen quan sát và phân tích rất nhạy bén, kĩ lưỡng, khiến anh có thể dễ dàng phối hợp với đồng đội và khiến họ phát huy toàn bộ khả năng của mình, và khiến những đối thủ khác phải kiên dè anh. Quan sát — một trong những kĩ năng cơ bản mà Oikawa đã luyện tập hơn hàng vạn lần khiến nó trở thành một thói quen của bản thân.

Là một chuyền hai, anh luôn chú ý đến những điều nhỏ nhặt và giản đơn nhất, gom góp từng kiến thức vụn vặt mà anh có được nhờ thói quen của bản thân và rồi sử dụng nó như một lợi thế. Đó là điều khiến anh tách biệt với những chuyền hai khác.

Oikawa biến bản thân trở thành một cá thể đặc trưng, riêng biệt, không đồng nhất với những người xung quanh. Anh tựa hồ như một vì tinh tú độc nhất, tỏa ánh sáng rực rỡ giữa biển sao trời, chẳng thể bị lấn át bởi những ngôi sao kề cạnh.

Ấy chính là điều mà anh vẫn luôn tự hào khoe mẽ: Thói quen trong việc chơi bóng chuyền, khả năng quan sát và suy nghĩ dưới tư cách của một chuyền hai, một đội trưởng.

Oikawa đã từng nghĩ như vậy, và anh cũng từng cho rằng điều ấy sẽ không bao giờ thay đổi.

Cũng chỉ là "đã từng" mà thôi.

_

Oikawa tựa lưng mình lên chiếc ghế đá, dường như chẳng còn sức lực để nâng lấy bản thân nữa, anh chỉ ngồi đó. Mặc kệ cái bộ dạng thảm hại của bản thân lúc này, anh chẳng hề để tâm đến điều gì nữa. Anh không còn cảm thấy dễ chịu khi những vạt nắng dịu nhẹ hắt lên gương mặt mình nữa, và cũng không còn cảm thấy thoải mái khi ngắm nhìn những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên biển trời mênh mông. Oikawa chán chường với những thứ mà bản thân vẫn luôn yêu thích, và trở nên chán ngấy khi phải tiếp tục tập luyện cho cái thói quen mà anh đã từng tự hào.

Oikawa rũ bỏ tất cả.

Giờ đây, khi cái xúc cảm bồn chồn và lo lắng vẫn đang chạy dọc qua từng khối óc và ngấm ngầm vây lấy suy nghĩ của anh. Cảm giác ấy chi phối anh từ bên trong, một cách chậm rãi và thầm lặng. Không phải là một cơn bão lớn cuốn bay đi tất cả, mà là một dòng nước dần bào mòn từng ý nghĩ trong anh. Để rồi tất cả những gì còn lại chỉ là sự trống rỗng không sao có thể lấp đầy.

「UshiOi」A New StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ