01

18.8K 1K 39
                                    

Kenma không nghĩ mình tin vào 'tâm giao'.

Đối với cậu mà nói, cái ý nghĩ cho rằng giữa vũ trụ bao la này tồn tại một người có vận mệnh tương đồng đến hoàn hảo với một người khác quả thực quá viển vông. Không phải một người phải tự quyết định số phận của mình sao? Cậu để mọi thứ diễn ra theo ý thích. Vậy nếu cậu không thích tri kỉ của mình thì sao? Hay ngược lại họ không thích cậu thì sao? Cậu không muốn nghĩ nhiều về nó. Từ nhỏ đến lớn cậu đã nghe người ta truyền tai nhau biết bao câu chuyện kì diệu khi có một người bạn tri kỉ, thậm chí bố mẹ cậu cũng là một minh chứng. Nhưng điều đó cũng không dập tắt được nỗi lo lắng của cậu, rằng đối với cậu mọi chuyện chẳng đẹp như cổ tích đâu.

Nhưng đó không hẳn là điều đáng lo ngại đối với Kenma. Nỗi lo thực sự của cậu là bản chất trọng đại của nó cơ. Kenma không muốn biết những lời cuối cùng mà bạn tâm giao của cậu sẽ nói là gì, cậu lo sợ nó sẽ bám lấy tâm trí cậu.

Đó là những suy nghĩ lặp đi lặp lại trong cậu khi nhìn chính mình trong gương tắm, chờ đợi dấu ấn tri kỉ ấy xuất hiện. Cậu lại nhìn vào điện thoại. 11:58pm. Hai phút nữa thôi. Cậu từng nói với Kuroo rằng cậu sẽ chỉ nhìn thấy nó vào sớm mai, không đoái hoài đến nó như thể đó không phải thứ gì to tát. Nhưng cậu thậm chí không thể chợp mắt và những gì sẽ xuất hiện cứ quanh đi quẩn lại trong tâm trí cậu.

Kenma gõ những ngón tay lên kệ gương tắm. Lẽ ra cậu nên tìm hiểu cách đối phó với sự lo lắng về vấn đề này nhiều hơn, cậu biết mình không phải là người duy nhất có cảm giác này.

Hoặc có lẽ cậu nên đồng ý để Kuroo ngủ lại, để cậu có thể cảm thấy an toàn vì sự hiện diện quen thuộc của anh - người bạn thân nhất của cậu - vào những thời điểm như thế này.

Nhưng không - Kenma đã tự tin thái quá rồi. Khi dấu ấn của Kuroo xuất hiện vào năm ngoái, anh ấy dường như không căng thẳng chút nào. Thậm chí cậu chẳng biết dấu ấn đấy xuất hiện ở đâu trên cơ thể anh hay nó có ý nghĩa gì vì anh chẳng thèm kể về nó. Kenma vẫn nhớ, trước hôm sinh nhật lần thứ 16 của Kuroo, anh vẫn cười nói bình thường như thể không có chuyện gì xảy ra, anh vốn là người thoải mái, chỉ nói một câu "chuyện gì đến ắt sẽ đến".

Đó là câu thần chú mà Kenma cố gắng (và thất bại) lẩm bẩm nhìn từng giây trôi qua cho đến nửa đêm.

Cậu nhìn vào gương, hít thở sâu. 'Cái gì đến sẽ đến thôi'.

Cậu muốn tin điều đó.

Một cơn ngứa ran nhẹ bắt đầu lan trên xương đòn phải của cậu khiến cậu rùng mình. Cậu ngay lập tức cố gắng nhìn nó trong gương, nhưng nó mờ đến nỗi cậu còn chẳng biết đó là từ gì chứ đừng nói là chữ viết tay nên khó đọc. Kenma bực bội, đưa tay chà xát để cố xoá những nét chữ dưới da càng nhanh càng tốt.

Cậu không chắc nó sẽ hiện hữu ở đâu. Mặc dù cậu có thể giấu nó dưới những lớp áo sơ mi, nhưng có khi nó mới chỉ xuất hiện một phần. Hi vọng nhỏ nhoi duy nhất của cậu bây giờ: nó chỉ là một vết tích nhạt nhoà, một cái gì đó không gây sự chú ý;  cậu sợ mọi người đặt câu hỏi về nó. Cậu không muốn đối mặt với những câu hỏi đó chút nào.

Những suy nghĩ hiện ra, lấp đầy tâm trí cậu, cùng lúc với dấu ấn kia cũng đang mờ ảo khắc trên da cậu.

Dấu ấn kia cuối cùng cũng đã hằn rõ trên xương đòn của cậu, ba từ đơn giản nhưng lại phức tạp hoá tương lai của cậu.

"Anh yêu em".

Cảm giác cay xè nơi khoé mắt của Kenma, những giọt nước mắt chực trào khi ngón tay của cậu lướt qua nó, nhớ lại từng nét cong của dòng chữ.

Nó không đơn giản chỉ là một dấu ấn ảnh hưởng sâu sắc đến cậu. Sự thật còn hơn vậy nữa, cậu hoàn toàn nhận ra nét chữ đó, những nét cong, nét thẳng quen thuộc đó; như thể nó thuộc về anh. Cậu đã dành hàng giờ để đọc nó, nhìn cách viết và nghiên cứu về nó.

Kuroo

Kuroo là tri kỉ của cậu

Không chần chừ gì nữa, Kenma rời khỏi phòng tắm và chạy thẳng xuống cầu thang, đi bộ đến nhà Kuroo cách đó không xa. Anh ấy vẫn thức - anh thường học đến một giờ sáng, và Kenma có hàng vạn thắc mắc muốn hỏi anh.

[KK-Vtrans] the galaxy is endless (34c)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ