Một lúc sau họ cũng đến công viên, Kuroo quấn cho Kenma một chiếc khăn choàng cổ trước khi họ bước xuống xe. Đổi lại, Kenma cũng lấy một chiếc khăn bịt tai trong hộp đựng găng tay ở xe choàng qua đầu anh, ép mái tóc dựng đứng của anh xuống. Kuroo xách giỏ đồ, nắm tay Kenma dắt cậu đi xung quanh công viên cho đến khi tìm được một vị trí thích hợp bên hồ. Anh lấy tấm thảm trên giỏ đồ, trải ra để ngồi. Cả hai cùng nhau ăn uống và thư giãn thoải mái bên nhau.
Thời tiết thật đẹp. Ngày hôm nay thật hoàn hảo. Bầu trời không có lấy một gợn mây, chỉ có một dải lụa xanh ngắt đang trải dài vô tận về mọi hướng. Những cây sồi dọc công viên, những chiếc lá sồi mang màu vàng ấm áp và màu đỏ rực rỡ khẽ lay động, đó là những dấu hiệu cho thấy mùa Đông sắp đến rồi. Kenma ngửa đầu và nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm của mặt trời đang phả trên mặt mình.
"Nơi này tốt đấy chứ." Kuroo trầm ngâm, mắt nhìn những gợn sóng bên bờ hồ, trên tay anh cầm một miếng sandwich. "Anh thích ở đây ghê."
"Hmm". Âm thanh nhỏ nhẹ phát ra từ Kenma, cậu đáp lời anh trong khi miệng vẫn đang nhai sandwich. Kuroo đã đưa cậu đến một nơi đẹp đẽ thế này. "Sao anh tìm ta được chỗ này vậy?"
Kuroo nhếch môi. "Vài tuần nữa Bô sẽ cầu hôn Akaashi ở đây, nên anh nghĩ chúng ta nên đến đây thám thính chút. Oh, đừng nói hắn là anh kể em đấy nhé."
Kenma nghe xong không nhịn được cười. Cậu biết Akaashi chắc chắn sẽ đồng ý, cả hai người họ đã sống với nhau như vợ chồng từ lâu rồi. "Em sẽ không nói anh ta đâu. Khi nào ảnh cầu hôn?"
"Chắc một tuần nữa, anh nghĩ vậy. Anh đã đi mua nhẫn với hắn mà. Anh tự hỏi liệu hắn có thể thực sự giấu chuyện này với Keiji không, em biết tính tên đó như nào mà."
Kenma gật gù tán thành. Akaashi cực kì tinh ý, đặc biệt là với những điều thầm kín trong lòng (của Bokuto). Còn Bokuto thì chẳng tinh tế chút nào. "Em mừng cho họ lắm."
"Anh cũng vậy! Đầu óc Bô chắc cũng lâng lâng vì vụ này đó. Hắn kể suốt." Kuroo đưa tay vuốt tóc. "Chả biết khi nào mới đám cưới nữa."
"Có lẽ 2 mùa xuân tới đây sao, Akaashi chắc nghĩ tới nó rồi. Bokuto thích nhất là mùa xuân. Nhưng nếu là xuân tới thì sợ họ không đủ thời gian lên kế hoạch. Vậy chắc sẽ là xuân tiếp theo."
Có điều gì đó xa xăm trong nụ cười của Kuroo, đôi mắt anh trầm xuống. "Còn lâu nhỉ."
"Em đoán là vậy."
Không gian yên tĩnh lại bao trùm họ, cả hai cùng ngồi ăn bánh mì và ngắm bờ hồ. Sau đó, Kenma đề nghị cắt chiếc bánh kem nhỏ mà họ đã mua. Kuroo gật gù đồng ý.
Kenma lục tung giỏ đồ cho đến khi tìm thấy hộp bánh, nến và mấy que diêm. Cậu cắm những ngọn nến lên chiếc bánh và thắp nến, rồi ngay lập tức đưa nó đến trước mặt anh trước khi gió kịp thổi tắt nến.
Kuroo nhanh chóng nhắm mắt lại và ước, sau đó thổi tắt những ngọn nến trên bánh kem.
Kenma chồm đến anh, làm tấm thảm có hơi nhăn lại. Cậu đặt một nụ hôn lên má anh. "Chúc mừng sinh nhật lần thứ 24, Kuroo."
"Cảm ơn em, Kitten." Kuroo quay người, đặt Kenma ngồi vào lòng anh, mặt đối mặt, gần đến nỗi ngực cả hai như thể áp sát vào nhau. Chắc chẳng ai nhớ đến chiếc bánh sinh nhật kia nữa rồi. "Em có muốn biết anh đã ước gì không?"
"Okay" Kenma đáp, vòng chân qua eo anh như để kéo hai cơ thể lại gần nhau hơn.
"Kenma." Kuroo lên tiếng. "Đáng lẽ em phải trả lời là 'Không, vì nếu anh nói ra thì ước mơ đó sẽ không trở thành hiện thực' mới đúng chứ. Đừng có 'okay'. Trời ơi." Anh lại trêu chọc cậu.
"Em tò mò đấy được chưa."
Kuroo lắc đầu. "Không thể tin được em." Anh vươn tới, hôn lên mũi Kenma. "Anh đã ước được ở bên em mãi mãi."
"Điều ước xàm ghê." Kenma vẫn tỏ vẻ vô cảm, đưa tay vuốt những sợi lông mày của anh, cố gắng nói ra một cách trôi chảy từ cuống họng run lên vì xúc động của mình.
Kuroo há hốc. "Sao lại xàm chứ? What the fuck, Kenma?"
Kenma khúc khích. "Điều đó vốn dĩ đã có sẵn rồi."
Mặc dù kia có lẽ mà một sự lừa tình từ mặt nước hồ, nhưng cậu vẫn thấy mắt anh được phản chiếu dưới làn nước đang sáng rực lên. "Ôi Chúa ơi." Kuroo lặp đi lặp lại, rồi cuồng nhiệt hôn lấy hôn để cậu, từ cằm, má, trán, mũi, rồi đến môi. "Em làm tim anh hỏng mất."
Kuroo vòng tay qua eo cậu, kéo cậu nằm xuống thảm, đầu cậu tựa trên ngực anh. Cậu nhấc tay lên, vẽ những đường trên logo Bouncing Ball lên áo anh. Tên này thật lưu manh, mang cả logo riêng của Kenma lên áo quần của mình.
Cả hai không nói một lời nào, hoàn toàn thoải mái khi ở cùng nhau như vậy. Kuroo luồn tay qua những sợi tóc của cậu, Kenma thỉnh thoảng lại dụi mặt vào ngực anh, hôn nhẹ lên ngực anh.
Một khoảng thời gian vô định trôi qua, Kenma bắt đầu cảm thấy Kuroo hơi run rẩy bên dưới mình. Cậu cau mày; thời tiết không lạnh mấy.
Cậu ngẩng đầu lên. Kuroo không cười hay khóc gì, môi anh cũng chẳng tái đi vì lạnh. Kenma nghiêng đầu. "Anh không sao chứ?"
Kuroo chỉ biết nhìn lại cậu với vẻ bối rối. "Ừ? Có chuyện gì vậy?"
Kenma nhún vai. "Không có gì." Có lẽ cậu đã tưởng tượng ra biểu cảm đó, ít nhất Kuroo bây giờ có vẻ ổn.
Nói xong, Kenma lại ngả đầu xuống ngực Kuroo, vòng tay anh ôm lấy cậu, càng lúc càng chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KK-Vtrans] the galaxy is endless (34c)
Fanfiction• soulmate /ˈsəʊlmeɪt/ • danh từ: tri kỷ - người được sinh ra từ cùng một vì sao với bạn. _______ "Bất kể thứ gì vẽ nên màn đêm đều để lại những vì tinh tú nơi tâm hồn bạn." _Victor Hugo_ _______ Tác phẩm thuộc về tác giả cosmogony. Bản dịch thuộc v...