Cậu không gõ cửa trước, cậu biết rõ bố Kuroo chắc chắn đã ngủ, nên cậu cầm chiếc chiếc khoá dự phòng mà gia đình anh để dưới tấm thảm trước nhà, mở cửa đi vào. Cậu khẽ bước lên cầu thang, đẩy cửa phòng Kuroo một cách cẩn thận để không làm anh giật mình.
Cậu bước vào, tinh ý nhận ra ánh mắt của Kuroo đã hướng về phía cậu, như thể anh đã sẵn sàng chào đón cậu vậy.
Chắc chắn đó là chủ ý của anh. Nhiều lúc Kuroo còn hiểu Kenma hơn cả chính cậu nữa. Anh hiểu cậu theo cách mà cậu hiểu anh, ít nhất là bây giờ anh vẫn còn thức.
Kuroo nở nụ cười, nhìn Kenma đóng cánh cửa sau lưng lại. "Được em đến thăm vào giờ này thật quý hoá quá nhỉ?"
Kenma không ngần ngại bước vào phòng, ngồi xuống ghế, mặt đối mặt với Kuroo. Cậu không còn cảm thấy lạ lẫm trong căn phòng này, nó quen thuộc, dễ chịu, ánh sáng toả ra từ chiếc đèn ngủ càng làm không gian trở nên ấm áp hơn. Thời gian cậu ở phòng anh còn nhiều hơn phòng của chính cậu nữa.
Bây giờ nhìn lại, Kenma nhận ra có lẽ Kuroo vốn đã là tri kỉ của mà chẳng cần đến cái gọi là dấu ấn nhận dạng. Cả hai từ lâu đã dính lấy nhau như hình với bóng rồi.
Kenma nhìn chằm chằm vào anh với cái nhìn thách thức, chờ đợi anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Anh ta đáng lẽ phải hiểu vấn đề rồi chứ?
"Chúc mừng sinh nhật em?". Kuroo nhún vai.
"Kuroo."
"Sao?"
Nhìn nụ cười ngốc nghếch trên mặt Kuroo, cậu biết rõ mình đang làm gì. Kenma nhặt một trong những chiếc gối nằm bừa bãi trên sàn lên, ném về phía anh, như một cách yếu ớt thể hiện sự thất vọng của mình.
"Sao anh không nói em biết chúng ta là tri kỉ?"
"Có sao đâu? Giờ em cũng biết rồi còn gì?"
"Đáng lẽ em có thể biết điều đó từ một năm trước. Nhưng sao anh không nói?"
Không phải Kenma cảm thấy mình bị xúc phạm, hoàn toàn không phải như vậy. Cậu đã rất tò mò muốn biết nó là gì càng sớm càng tốt. Kuroo chẳng bao giờ giấu diếm cậu điều gì, và cậu thắc mắc vì sao anh lại giấu cậu một điều quan trọng như vậy.
Kuroo khẽ nhún vai, ánh mắt đầy u ám. "Không phải anh không muốn nói cho em biết-".
"Anh không coi em là tri kỉ à?" Kenma cắt ngang. Lời nói thốt ra chỉ như một câu bông đùa, nhưng sao trái tim cậu lại quặn thắt đến thế, cậu thực sự cảm thấy lo lắng, nếu đó là sự thật thì sao? Mặc dù xác suất là rất thấp, nhưng biết đâu… Những suy nghĩ đó như một tảng đá, đè nặng lên ngực cậu…
Kuroo ngay lập tức đứng bật dậy, rảo bước về phía cậu, anh quỳ xuống bên cạnh chiếc ghế mà Kenma đang ngồi, đôi mắt mở to đầy hoảng sợ."Không, không phải như vậy đâu, Kenma, không-"
Anh ôm lấy khuôn mặt Kenma trong lòng bàn tay của mình, khẽ nghiêng đầu để họ có thể nhìn thấu ánh mắt của người kia.
"Kenma, anh không muốn bất cứ ai khác trở thành tri kỉ của mình. Anh đã chờ đợi đến phát điên để có thể nói với em, rằng thánh thần ơi, anh muốn đó là em. Luôn luôn là em. Nhưng anh biết, anh biết em không muốn bị gò bó, em không muốn hi vọng, anh biết em muốn tự mình giải quyết mọi thứ, anh chỉ-"
Kenma sụt sịt, tiếng nức nở xen lẫn cả tiếng cười, cắt ngang lời lảm nhảm của Kuroo. "Chúng ta thật ngu ngốc". Kuroo đã cố gắng hết sức nâng niu tình cảm của Kenma, điều đó khiến cậu cảm thấy mình sẽ biết ơn mãi mãi.
'Ừ," Kuroo khẽ nói, bờ vai nhẹ nhõm chùng xuống. "Nhưng chúng ta cùng như vậy."
Kenma đưa tay, gạt những sợi tóc loà xoà trước mặt anh. Vậy là nó có thật, cậu cuối cùng cũng hiểu rằng nó đang xảy ra. Và bằng cách nào đó, Kenma của năm 16 tuổi nhận ra cậu có lẽ là người may mắn nhất trên đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KK-Vtrans] the galaxy is endless (34c)
Fanfiction• soulmate /ˈsəʊlmeɪt/ • danh từ: tri kỷ - người được sinh ra từ cùng một vì sao với bạn. _______ "Bất kể thứ gì vẽ nên màn đêm đều để lại những vì tinh tú nơi tâm hồn bạn." _Victor Hugo_ _______ Tác phẩm thuộc về tác giả cosmogony. Bản dịch thuộc v...