Đám tang diễn ra một cách lặng lẽ.
Rất nhiều người đã có mặt, và hầu hết trong số họ đều là những người mà Kenma chẳng hề quen biết. Chắc là đồng nghiệp của anh. Cậu cố gắng kìm nén cơn khó chịu của mình về họ, họ chưa từng đến thăm anh lấy một lần, ngay cả khi họ biết rõ đó có thể là lần gặp mặt cuối cùng.
Một vài câu chia buồn từ họ, Kenma cũng chỉ đáp "cảm ơn" lấy lệ. Có người thậm chí còn khen những bông hoa ở buổi tang lễ trông thật dễ thương, đối với cậu nó không khác gì một câu đàm tiếu ngu xuẩn.
Dù sao thì cậu cũng chẳng nắm rõ kế hoạch của tang lễ ngày hôm nay. Akaashi là người xác nhận mọi lịch trình được sắp xếp từ nhà tang lễ, trong khi Kenma phải tường thuật chi tiết những gì cậu được hỏi để họ xử lý một cách chính xác. Đơn giản chỉ là một dịch vụ tang lễ để tưởng nhớ Kuroo mà thôi.
"Cậu có chắc là mình sẽ ổn khi đọc bài phát biểu hôm nay không?" Akaashi ở bên cạnh cậu, lên tiếng hỏi. Thật ngớ ngẩn khi Akaashi lo lắng về việc cậu sẽ xử lý ra sao. Tất cả đều ổn, trừ việc cậu bị buộc phải ở trong căn phòng trống trải cùng Bokuto cho đến khi nỗi đau khổ của cậu giảm đi một chút. Nó khiến cậu mệt mỏi, và có một sự thật rằng cảm xúc và hành động của cậu cũng đang tệ đi.
Bởi suy cho cùng, có ai sẽ không khóc trong đám tang tri kỉ của họ chứ?
Những người cậu thậm chí chưa từng tiếp xúc một lần, giờ đang nhìn chằm chằm vào cậu, tự hỏi làm sao cậu không rơi lấy một giọt nước mắt nào. Ôi, vị CEO với bản mặt nhăn nhó đáng ghét kia, chắc hẳn cậu ta chẳng quan tâm gì đến người bạn tri kỉ đã khuất của mình, nên mới không đau buồn gì như vậy. Thật bất hạnh thay cho Kuroo khi phải mất từ khi còn quá trẻ và cũng chẳng được ai kia yêu thương chút nào.
Nhưng ai biết được trong lòng cậu đã suy sụp đến mức nào. Kể từ khi Kuroo nói ba chữ ấy với cậu, mỗi ngày trôi qua là một ngày tồi tệ. Mỗi ngày trôi qua, cậu chỉ cảm giác bản thân lại từng chút, từng chút rơi vào hố sâu không đáy của nỗi buồn.
Bởi thế nên cậu chẳng cần phải khóc trước cả hội trường toàn những người mà cậu không quan tâm. Họ sẽ không đời nào hiểu được cậu.
Đau buồn - đó là một điều kì lạ. Kenma ước gì nó giống như một bộ phim. Cậu ước mình có thể khóc hết nước mắt, gào thét cho đến khi cổ họng chẳng còn đủ sức nữa, ước mình có thể ăn hết cả tủ kem để tự an ủi bản thân, rồi lại đứng dậy và coi những kí ức về anh chỉ còn là quá khứ, và sau cùng thì cậu vẫn tiếp tục sống một cuộc sống tốt đẹp.Chuyện đau buồn vốn chẳng thơ mộng như trong tiểu thuyết.
Đối với cậu, nỗi đau buồn đang ngự trị trong trái tim rỗng tuếch của cậu. Đúng, là một trái tim trống rỗng và hoàn toàn không còn chút sức sống nào.
Cậu gật đầu thay cho câu trả lời với Akaashi, tay vẫn nắm chặt mảnh giấy mà cậu đang cố viết gì đó, có lẽ là một bài phát biểu. Rồi cậu nhanh chóng nhận ra, không một từ ngữ, không một lý lẽ nào có thể thể hiện được phẩm chất của con người anh, hoặc mô tả được con người anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KK-Vtrans] the galaxy is endless (34c)
Fanfiction• soulmate /ˈsəʊlmeɪt/ • danh từ: tri kỷ - người được sinh ra từ cùng một vì sao với bạn. _______ "Bất kể thứ gì vẽ nên màn đêm đều để lại những vì tinh tú nơi tâm hồn bạn." _Victor Hugo_ _______ Tác phẩm thuộc về tác giả cosmogony. Bản dịch thuộc v...