"Ôi trời ơi, Keiji, bóng đèn đổi màu kìa!" Bokuto hét lớn, âm thanh đủ để những người khách đang ngồi trong nhà hàng quay đầu lại nhìn anh.
Kenma cúi đầu, để tóc che bớt khuôn mặt cậu trong tầm nhìn của mọi người xung quanh. Kuroo đứng bên cạnh cậu đáp lại bằng cách vòng một cánh tay qua người Kenma và kéo cậu về phía mình, che chắn thêm cho Kenma khỏi sự chú ý kia. Kenma rất biết ơn vì điều đó.
"Vâng, Koutarou. Nó được điều khiển bằng cái remote trên bàn kìa." Akaashi trả lời anh bằng một giọng nói ôn hoà. Kenma không biết làm thế nào cậu ấy có thể giữ bình tĩnh và tiếp nhận một người bạn tri kỉ như Bokuto. Trái dấu thì hút nhau, quả không sai.
Đáp lại câu trả lời từ cậu, Bokuto cầm chiếc remote nhỏ ở cạnh bàn lên, nhấn liên tục những nút điều khiển trên đó để chuyển màu đèn, từ đỏ sang tím, rồi từ xanh lam sang cam. "Tuyệt quá!"
Kenma ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào Bokuto, nhìn vào biểu hiện háo hức sẽ thay đổi trên mặt anh khi nhấn nút đổi màu, dưới ánh đèn bao trùm khắp gian phòng. Nếu đó là màu xanh, anh sẽ xị mặt ra. Nếu là màu đỏ, lông mày anh sẽ nhíu lại. Nếu là màu vàng, anh sẽ nở nụ cười tươi rói. Nếu là màu tím, anh sẽ há hốc mồm thành hình chữ "o". Kenma tự hỏi liệu anh có cảm thấy mệt mỏi không khi cứ thay đổi biểu cảm liên tục như vậy; còn nếu là cậu, chắc chắn câu trả lời là có; nhìn biểu hiện trên mặt Bokuto từ nãy đến giờ cũng đủ khiến cậu cảm thấy mệt mỏi nữa là.
Cuối cùng, sau khi lướt qua hết tất cả những màu sắc trên remote ít nhất là ba lần, Bokuto chuyển sang màu xanh ngọc bích. "Chúng ta có thể để đèn màu này không? Nó làm tớ liên tưởng đến màu mắt của Keiji."
Khuôn mặt của Akaashi bỗng chốc đỏ bừng. Kuroo gật đầu, bày ra vẻ nghiêm trọng hoá vấn đề, và Kenma chỉ có thể đảo mắt đi hướng khác.
Đêm hẹn hò đôi đã trở thành chuyện thường tình với những cặp đôi năm cuối đại học. Tất cả bọn họ đã dành rất nhiều thời gian ở cùng nhau, nên Kenma không hiểu tại sao họ phải lên kế hoạch để có thể có thêm nhiều khoảng thời gian bên nhau hơn nữa. Nhưng điều đó khiến Kuroo rất vui, vì vậy, nói chung thì Kenma cũng rất vui khi họ được đồng hành cùng nhau.
"Làm thế nào mà cậu tìm được nhà hàng này vậy, Tetsu?" Bokuto ngồi phía đối diện đặt câu hỏi, đôi mắt mở to, háo hức như thế Kuroo sắp tiết lộ một bí mật động trời cho anh biết vậy. Kenma nép bên Kuroo, cố che đi cái cười mỉm của mình khi nghe câu hỏi của Bokuto.
"Cậu biết đấy, tớ luôn cố tìm những nơi mà trước giờ tớ chưa đưa Kenma đến. Nếu không ẻm lại cằn nhằn tớ mất."
Kenma thẳng lưng lại để phản bác, cậu không hề như vậy, nhưng ngay lập tức Kuroo nở nụ cười đầy hàm ý với cậu, rằng anh đang cố chọc tức Bokuto. Chao ôi, Kenma sẽ không ngồi im và chấp nhận đâu. Cậu vung chân đá nhẹ vào mắt cá chân của Kuroo bên dưới bàn ăn của họ.
Kuroo bắt đầu làm ra vẻ ăn vạ không hề giả trân, đưa một tay lên che khuôn miệng há hốc. "Trời ơi cậu có tin em ấy vừa đá vào chân tớ không? Tớ không làm gì khác ngoài việc vun đắp tình cảm và yêu thương ẻm hết mình, tớ làm đủ mọi cách chỉ để ẻm cảm thấy vui và hạnh phúc. Vậy mà- Ôi Chúa ơi, Kenma à, anh tổn thương quá!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KK-Vtrans] the galaxy is endless (34c)
Fanfiction• soulmate /ˈsəʊlmeɪt/ • danh từ: tri kỷ - người được sinh ra từ cùng một vì sao với bạn. _______ "Bất kể thứ gì vẽ nên màn đêm đều để lại những vì tinh tú nơi tâm hồn bạn." _Victor Hugo_ _______ Tác phẩm thuộc về tác giả cosmogony. Bản dịch thuộc v...