Phiên ngoại: Mãi luôn yêu em: Zenitsu, Inosuke, Genya

1.3K 89 20
                                    

Tôi là một thằng nhát gan, tôi biết!

Tôi là một người phiền phức, tôi biết!

Nếu như có thể miêu tả bản thân mình thì tôi chỉ cần hai từ thôi: Phế Vật!

Tôi vô liêm sỉ, suốt ngày chỉ biết khóc lóc bám theo em, gây phiền hà cho em. Tôi chỉ là gánh nặng của em. Có lẽ, tôi không xứng đáng để ở bên cạnh em!

.

- Zenitsu, cậu đang nghĩ gì thế?

Tôi giật mình sực tỉnh. Nhìn em đang lo lắng, tôi chỉ nhẹ lắc đầu:

- Không! Không có gì hết!

Đã lần thứ bao nhiêu rồi, tôi hạ quyết tâm phải từ bỏ cái tình cảm sai trái này. Nhưng mỗi khi gặp em, trái tim tôi lại đập loạn nhịp, tôi không sao dứt mình khỏi những suy nghĩ về em. Em xuất hiện trong tâm trí tôi, nhẹ nhàng như cơn gió mùa hạ mà cũng đi nhanh như trận mưa rào đầu thu. Nhưng vậy là đủ để khiến tôi phải mãi xao xuyến hình bóng em.

- Nè, cậu thấy tớ có phiền phức không?

Em hơi ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi, rồi em mỉm cười dịu dàng:

- Đồ ngốc! Cậu là người dũng cảm và hào hiệp nhất mà tớ từng gặp! Cậu sẵn sàng lao vào nguy hiểm vì người khác, cậu không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng, cậu vô cùng công bằng và chính trực! Chẳng qua là vì cậu chưa thấy thôi!

Tôi sững sờ. Đó thực sự là tôi sao?

- Vậy nên, hãy tự tin lên nhé, Zenitsu! - Em nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt long lanh ánh đỏ tràn ngập niềm hạnh phúc và tự hào.

Nước mắt tôi lăn dài trên má. Có lẽ, tôi đã yêu em mất rồi! Nhưng, tôi vẫn thấy sợ. Tôi sợ khi em biết, em sẽ khinh bỉ tôi, tôi sợ em coi thường con người yếu đuối này của tôi.

Bỗng, câu nói của ông vang lên trong trí óc tôi:

"Thay vì chọn chạy trốn, hãy học cách chấp nhận, đối mặt với nó! Con người ta có thể trốn khỏi thực tại một lần, hai lần, nhưng không thể trốn cả đời. Khi con có thể tự đứng dậy trên chính đôi chân của mình, đó là lúc con đã trưởng thành!"

Phải rồi! Tôi chỉ luôn tìm cách chối bỏ tình cảm của tôi mà chưa bao giờ nghĩ đến việc bồi đắp nó, lấy nó làm động lực để tiến lên. Tôi phải trưởng thành hơn! Phải cố gắng để có thể xứng đáng đứng bên cạnh em!

EM LÀ SỨC MẠNH CỦA TÔI, TANJIROU!

.

.

.

Thật kì quặc! Dạo gần đây cơ thể ta rất lạ! Mỗi khi gặp tên Gonpachirou, tim ta lại đập vô cùng nhanh, đầu óc ta thì trở nên mụ mị, ta không thể suy nghĩ thấu đáo hay tập trung làm việc được! Mỗi khi cậu ta cười, ta như thấy có một luồng điện xẹt qua người, mặt ta thì đỏ lựng lên và chân tay ta luống cuống đến đánh rơi cả thanh kiếm đang cầm. Lúc nhìn hắn thân thiết với tên khác, ta lại thấy vô cùng khó chịu, cảm giác lồng ngực như bị bóp nghẹt. Ta chỉ muốn chiếm cậu ta làm của riêng mình. Chắc ta bị bệnh rồi!

.

Sáng nay, ta đã đến Trang viên Hồ Điệp để kiểm tra. Khi nghe ta kể về các triệu chứng đó, cô gái với cái kẹp tóc bướm trên đầu chỉ cười cười và bảo ta rằng, bệnh của ta là bệnh tương tư, nó rất khó chữa và không có loại thuốc cụ thể. Hơn nữa, ngoài ta ra, các trụ cột khác cũng đang mắc phải căn bệnh này. Cô ta nói rồi ta sẽ tự tìm ra được cách chữa bệnh vào một ngày nào đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 30, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kny] Bánh Xe Vận Mệnh - AllTanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ