Phiên ngoại: Mãi luôn yêu em: Giyuu, Kyoujurou, Muichirou

1.5K 80 4
                                    

Bối cảnh: Vào kiếp trước, khi tất cả mọi người vẫn còn sống (Tức là thời gian như trong tác phẩm gốc ấy).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi vẫn còn nhớ như in, lần đầu tiên tôi gặp em, là vào hai năm về trước, trong một ngày đông lạnh giá. Em cõng theo người em gái đã hóa quỷ của mình, bước những bước nặng nề, kéo lê đôi chân trên nền tuyết trắng xóa. Tôi lúc ấy không suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết lao vào chém cái sinh vật đang muốn ăn thịt chính người anh trai của mình. Em kiên quyết, một mực bảo vệ thứ còn chẳng phải là con người kia. Em cầu xin, em khóc lóc, em năn nỉ... Tôi tức giận vô cùng. Tại sao? Tại sao em lại phải như thế?

.

- Tomioka-san...! 

Tiếng gọi ấy, không biết tôi đã nghe nó bao nhiêu lần. Vậy mà, mỗi khi thấy em vui vẻ vẫy tay chào tôi, tôi vẫn không sao ngăn được cái cảm giác ấm áp như ánh mặt trời kia. Từ nụ cười, ánh mắt cho tới cách em thủ thỉ với tôi, tôi khao khát nó, sự dịu dàng và trong sáng ấy của em. Tôi muốn  chạm lấy nó, nhưng... sao mà nó xa vời quá, nó ở ngoài tầm với của tôi.

Thốt nhiên, tôi lại nghĩ tới Tsutako - người chị đáng kính và Sabito. Họ dành cả cuộc đời của mình cho mọi người, thậm chí là sẵn sàng hy sinh mạng sống vì người khác, trong đó có tôi.

.

Sao lại cứu tôi? Sao lại bỏ rơi tôi? Để rồi sau cùng lại là tôi một mình bơ vơ giữa dòng đời khắc nghiệt này?

.

Tôi mím chặt môi, cố kìm nén không cho những dòng nước mắt đang muốn trào ra.

- Tomioka-san, mặc dù em không rõ lí do, nhưng anh đang rất buồn đúng không ạ? - Em lo lắng nhìn tôi khiến tôi sững lại.

Làm thế nào mà em...!

- Hẳn là Giyuu-san đã phải một mình gánh chịu nhiều thứ lắm nhỉ? Chỉ là bây giờ, anh đã không còn cô đơn nữa rồi, sẽ luôn có em và mọi người ở bên cạnh anh mà! - Em mỉm cười nắm lấy tay tôi.

Trong phút chốc, tôi như thấy người mình nhẹ bẫng đi, bao nhiêu chất chứa cùng những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay trong lòng tôi cứ theo dòng nước mắt mà tuôn ra ngoài. Tức giận, buồn bã, hối hận... tôi muốn buông bỏ hết tất cả, cùng với quá khứ đau buồn kia. 

Tôi đã quyết định, tôi sẽ sống vì tương lai, vì mong muốn hòa bình, và cả... vì em!

EM LÀ CUỘC SỐNG CỦA TÔI, TANJIROU!

.

.

.

Tôi là một trụ cột, là một người anh cả, là con trai trưởng của gia tộc Rengoku. Tôi luôn tự dặn lòng mình, rằng phải cười, cười thật lớn, cười thật tươi. Tôi không thể khóc, không thể gục ngã, không thể tỏ ra yếu đuối. Nếu không, tôi sẽ chỉ là một tên hèn nhát, không làm tròn trách nhiệm và bổn phận của bản thân mình.

.

Lần đầu gặp, tôi đã tuyên án tử với em mà không thèm nghe em giải thích. Tôi không tin em, không biết tới những nỗi đau mà em - một cậu con trai chỉ mới 15 tuổi - đã phải chịu đựng. 

[Kny] Bánh Xe Vận Mệnh - AllTanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ