------------------------------------------
Tỉnh dậy, giờ là đã quá trưa rồi, cơ thể rã rời, đau nhức. Mũi bắt đầu cay cay, đỏ ửng
Em phải làm sao đây!?
Nhìn xung quanh, chiếc váy mà Taehyung đã cất công mua cho em đã bị anh xé rách tả tơi, nắm chặt tay lại, đôi mắt em đỏ hoe
Ngực em giờ quặn đau, em vô cùng tức giận
Vô cùng hận anh...
Bên trên bàn, có một chiếc áo len dài tay, và một chiếc quần dài, hình như là anh đã chuẩn bị cho em. Nhưng điều đó em không quan tâm, em phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt
Vớ lấy quần áo rồi chạy nhanh vào tắm, chiếc áo này vô cùng hợp với em, và vô cùng ấm nữa...
Chạy ra, nắm lấy tay nắm cửa, nhưng cái quái gì thế nào, sao em mở mãi không được chứ!!
Tâm trí em vô cùng hoảng hốt, nó đã bị khóa trái ở ngoài rồi sao??
Em như sắp khóc đến nơi, a...đúng rồi, em có điện thoại mà!!
Vội vàng lật tung giường lên để tìm điện thoại, nhưng nó có thể ở đâu chữ, sau một hồi tìm ... em bất lực, ngồi thẫn thờ ở trên giường, vỗ bôm bốp vào ngực trái
Sao cuộc sống này nó lại khó khăn như vậy chứ!!?
Cho em một cuộc sống bình thường khó lắm sao!?
Bó gối, ngồi một góc trên giường, mái tóc xõa dài che lấp đi gương mặt xinh đẹp mang theo một nét u tối, một nét u buồn khó tả
Cứ ngồi như thế, em mệt lắm, em bất lực lắm rồi...
.
.
.
.
Đến chiều tối, Taehyung đã về tới nhà, miệng liền gọi to tên em
- Ami à!!!
Đáp lại cậu là tiếng im lặng, xếp gọn đôi giày vào tủ, cậu liền chạy lên lầu
- Ami à!! Anh về rồi!!
Ngó đầu vào phòng, vẫn chẳng thấy em đâu, rút điện thoại ra, bấm một dãy số dài
" Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được..."
Trong lòng cậu nghĩ, chắc hẳn em đã về đó rồi
Mím lấy môi rồi thở phù một cái, đúng là...khi em đi căn nhà im lặng thật
Không hiểu sao ngày trước cậu có thể sống một cuộc sống tẻ nhạt như thế
BẠN ĐANG ĐỌC
Lovesick l jungkook l
FanfictionSi tình đến phát điên Chỉ muốn biến em là của riêng mình... Muốn tách em ra khỏi thế giới bên ngoài... Si tình quá...đôi khi khiến em tổn thương Đôi khi làm cả hai đau khổ... Age: 16+ Condition: Hoàn thành