------------------------------------
Ngày thứ 8
Hình bóng em càng ngày càng phai nhạt, những đồ vật xung quanh cũng giống như em vậy
- Jungkook anh sao vậy...
Anh thoáng giật mình, lắc lắc đầu, đầu anh bỗng một lần lại vang lên tiếng ông lão đó
" Còn 2 ngày nữa.... "
Anh bỗng ôm lấy đầu mình, phút chốc tiếng nói đó to hơn nữa, khiến anh đau quằn quại
Anh ngã vật xuống, xung quanh giờ chẳng thấy em đâu, giờ toàn thấy không gian màu đen bao trùm
.
.
.
.
.
.
.
.
.- Anh Jungkook...anh ơi....
Anh từ từ mở mắt, bỗng chốc lọt vài tầm mắt anh là một cô bé với khuôn mặt tươi sáng
Anh ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt...
Gì đây??
Sao tay anh lại bé tí vậy....
- Anh Jungkook!! Chúng ta đang chơi đồ hàng mà sao anh lại lăn quay ra ngủ chứ!!!
Cô bé đó cất tiếng nói, đôi má phúng phính, đôi mắt trong veo tựa hồ nước...
- Ami...
Anh với tay chạm lên mặt em, em bỗng nghiêng đầu
- Là em đây... Sao vậy...
Anh bỗng quay mặt sang, nhìn thẳng vào tấm gương bé xíu trong mấy món đồ hàng kia
Đây là anh hồi bé cơ mà...
Anh đã...quay ngược thời gian ư???
- Anh còn ngồi đó làm gì....mau lại đây chơi đi!!!
Em bỗng chốc đứng lên, phủi phủi lấy quần áo mình, đưa bàn tay nhỏ nhắn kia ra phía trước
Anh nắm lấy, em kéo anh lên, em dẫn anh tới chỗ tấm bạt cũ được trải ở chỗ sân cỏ trống
Là Busan ngày xưa....
Anh nhìn xung quanh, cảm giác lúc đó lại ùa về...
- Jungkook mau mau....em không có thời gian ở đây đâu, em còn về nấu cơm nữa...
Em nói, vỗ vỗ lấy chỗ trống bên cạnh
Anh tiến lại gần, ngồi xuống, những món đồ chơi này trông thật quen
Là đồ chơi của anh đã cũ...
Cuối cùng để lại cho em chơi
- A...anh làm mất thời gian quá...thôi em về nấu cơm tắm rửa trước đây, chút nữa em qua nhà anh...
Em dọn gọn ghẽ đóng đồ chơi lại, cuối cùng vẫy vẫy tay tạm biệt anh rồi chạy ù về
Anh ngơ ngác, bắt đầu đứng lên, lững thững bước trên con đường
Đứng trước cửa nhà, đây là căn nhà một thời tràn ngập hạnh phúc của anh
- Hửm...con về rồi sao???
Một người phụ nữ trung niên bước ra ngoài, ánh mắt hiện lên ý cười
Anh đứng chết lặng...
Là mẹ anh...
- Mẹ ơi....
Anh chạy nhanh vào, thân người bé tí ôm lấy eo mẹ, khóc nức nở
Lạ thật....cảm giác gì đây...
- Sao vậy...có chuyện gì sao...
Bà xoa xoa đầu anh, anh lắc đầu
- Nào nào...vào tắm rửa đi rồi ra ăn cơm, ba con chút nữa mới về cơ...
Bà dịu dàng đẩy đẩy người anh vào trong, anh tươi cười
Cảm giác ấm áp trống vắng bấy lâu nay cuối cùng cũng được đền đáp
---
Sau khi ăn xong, anh liền nhớ tới em, định vội chạy qua nhà em thì mẹ anh níu lại
- Sang nhà Ami hửm!? Vậy mang cho nó ít bánh này!!
Mẹ anh đưa chi anh một túi bánh quy nóng hổi, anh cầm lấy, hồn nhiên chào mẹ rồi chạy đi
Tới nhà em, ngay lập tức anh thấy một khung cảnh hỗn loạn, em đang bị ba em đánh đập, giọng ông ta lè nhè
Ông ta...chính là người giết ba mẹ anh...
Và cũng chính anh kết liễu cuộc đời ông ta...
Anh chạy tới, đem túi bánh sang một bên, đẩy ông ta ra rồi đỡ em, kéo tay em chạy thật xa
Đến bãi sân cỏ trống, anh thở hồng hộc, em thì khóc hu hu
Khuôn mặt có mang một chút tím bầm, xước xát
- Ami....lại đây anh xem
Anh kéo em ngồi trên một mỏm đá
Anh quay sang vén tóc em lên, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má
- Em đau...
Em mếu máo nói
Anh xoa xoa chỗ vết bầm cho em, rút trong túi mình một cái băng ơ gâu mà dán vào
- Ngoan đừng khóc...ăn bánh đi...
Anh đưa bánh cho em
Em sụt sùi cầm lấy, cắn lấy một miếng mà nhai, anh cũng cầm lấy mà ăn
- Jungkook anh định lên thành phố sao!?
Em bỗng chốc quay sang hỏi anh
Anh nhẹ gật đầu
Bỗng em tiến tới chui rúc trong lòng anh, anh mặt ửng hồng và em cũng vậy
Em cứ ôm như thế, thủ thỉ nói từng lời với anh, đôi khi lại ngân nga vài câu hát
- Anh thích em... Ami...
TO BE CONTINUE...
BẠN ĐANG ĐỌC
Lovesick l jungkook l
FanfictionSi tình đến phát điên Chỉ muốn biến em là của riêng mình... Muốn tách em ra khỏi thế giới bên ngoài... Si tình quá...đôi khi khiến em tổn thương Đôi khi làm cả hai đau khổ... Age: 16+ Condition: Hoàn thành