25.

12.4K 613 25
                                    

---------------------------------Lại một ngày nữa trôi qua vô cùng yên bình, anh vẫn thế, vẫn bám dính lấy người em không rời

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---------------------------------
Lại một ngày nữa trôi qua vô cùng yên bình, anh vẫn thế, vẫn bám dính lấy người em không rời

Em mệt mỏi, nằm bệt trên chiếc ghế sofa, không hiểu sao em chẳng muốn làm gì cả, người cứ nóng ran, đầu óc hơi ong ong

Anh lon ton chạy ra chỗ em, như thỏ con mà dụi đầu vào người em, anh thấy người nóng đến lạ thường

- Sao người em nóng vậy!!

Ngước đôi mắt lên nhìn, khuôn mặt em đỏ lựng, môf hôi chảy ra vô cùng nhiều

Anh hốt hoảng, sờ trán em thì vô cùng nóng, em bị sốt mất rồi

Vội bế em lên phòng, đặt nhẹ em xuống giường, anh kẹp nhiệt độ cho em, lấy một túi chườm đá, giảm bớt đi độ nóng trên trán

Anh chạy xuống dưới nhà, lấy hộp cứu thương ra, loay hoay lấy ra một vỉ thuốc hạ sốt, hòa tan với nước cho em uống

Vài phút sau, tình hình có vẻ khả quan hơn, anh thở cái phù

- Anh đi nấu cháo...em nằm đây nha...

Hôn lên trên trán em, em mỉm cười, có lpẽ hôm nay anh phải vất vả rồi

---

- A...

Anh múc thìa cháo lên, đưa lên miệng em, đôi môi tái nhợt mở ra, ngậm lấy thìa cháo, cố nuốt vào

- Cố ăn hết chỗ cháo này mới mau khỏep được!!!

Anh đút thêm thìa nữa, cuối cùng cũng xong hết bát cháo, anh dọn dẹp, cho em uống thuốc, lúc đấy dường như anh mới ngơi tay, nằm bịch xuống bên cạnh em, vỗ về

- Muốn nghe anh hát không!?

Anh nhìn em, cười chun mũi hỏi, em nép vào lồng ngực anh, gật nhẹ cái đầu

Tiếng hát anh cất lên, một giọng hát nội tâm, ấm áp, em dường như cuốn vào trong lờii bài hát

Một bài hát hay...một bài hát nhẹ nhàng

" Cậu là ánh dương rọi sáng lại đời tôi, Sự hồi sinh những giấc mơ tuổi thanh xuân
Cảm giác mông lung lúc này,
Phải chăng tất cả chỉ là mơ
Giấc mơ có ốc đảo xanh nơi sa mạc
Tiên nghiệm sâu trong tiềm thức
Quá đỗi hạnh phúc, tôi chẳng thể thở được
Mọi thứ xung quanh dần trở nên trong suốt "

---

Cứ tưởng rằng...mọi thứ sẽ trở nên yên bình hơn, thì nửa đêm, em lại lên cơn sốt cao, anh tất bật chạy ngược chạy xuôi để lo cho em. Rốt cuộc em vẫn chẳng đỡ hơn là bao, anh đành phải đưa em đi bác sĩ

Đứng ngồi khôbg yên trước cửa chờ phòng bệnh. Cũng đã 12h đêm rồi, anh giờ chẳng thể nào chợp mắt được nữa

SeokJin bước ra khẽ nói

- Em ấy sốt khá cao, có lẽ sẽ ở đây tối nay, ngày mai em hãy đến đây rồi đón em ấy nhé!!

Cậu nói, nhưng anh lập tức lắc đầu

- Không thích...tôi muốn ở đây với Ami!!

Ạn cau mày, anh luôn luôn cảnh giác, nhất là cậu

- Nhưng làm gì có chỗ ngủ, thôi em về đi!! Ở đây anh...

- TÔI NÓI LÀ TÔI MUỐN Ở ĐÂY...

Anh hét lên giữa khung cảnh bệnh viện yên ắng, cậu thoáng giật mình, khi mới hoàn hồn trở lại thì đã thấy anh chạy về phía cửa phòng bệnh rồi

Anh nằm ở ghế sofa gần đấy, trước khi ngủ còn phải sốt sắng chỉnh lại dáng ngủ cho em, đắp lại chăn, không quên hôn lến hai má hồng, mới yên tâm chìm vào giấc ngủ

---

Sáng hôm sau, em mơ màng tỉnh dậy, ngay lập tức thanh âm quen thuộc vang lên

- Em dậy rồi...em dậy rồi...

Anh nhảy cẫng lên rồi chạy đến bên em, em nhìn quanh căn phòng

- Đây là...

- Là bệnh viện, hôm qua em sốt cao nên anh đưa vào đây...

Anh lém lỉnh nói, không quên đỡ em dậy, kê gối cho em dựa

Em phờ phạc ừ lấy tiếng, anh bắt đầu mở tô cháo ra, đảo nhẹ cháo thịt cùng với hành lá ở trên, xúc bao quanh, thổi phù phù cho em ăn

Em run run há miệng, nuốt lấy

Dư vị vô cùng ngon...

- Là anh nấu đó...em thích không...

Ánh mắt sang bừng lên, em gật đầu, xoa xoa đầu anh

Tiếng chuông điện thoại bắt đầu reo lên, cắt đứt đi không gian mật ngọt, anh nhìn lướt qua

Lại là ả ta...

Anh vội cầm lấy điện thoại, chạy một mạch ra bên ngoài

- Có chuyện gì!?

Anh cau có hỏi

" Hết tiền rồi, đưa cho tôi khoảng 700 ngàn won đi "

Tút...tút...

Vừa dứt câu, anh đã cúp máy ngay lập tức, anh chẳng thèm quan tâm, giờ chỉ có em thôi

Đầu dây bên kia ả hậm hực, nhưng cũng nhanh chóng cười thâm sâu

- Không sao...mai lại tới nhà tên đó một chuyến nữa...

Có vẻ như...anh quên mất là ả đang nắm thóp được bí mật của anh

Chậc...mai đành phải nhắc lại cho anh nhớ thôi!!

---

Và đúng như vậy, sáng hôm sau ả ta đã có mặt tại nhà anh, em thì ở trên lầu tĩnh dưỡng nên không có xuống được

- Xin tiền!!!?

Anh nói một câu cộc lốc, ả bĩu môi, nhún vai

- Ngồi đấy đi tôi đưa thẻ, đủ để cô tiêu xài trong vòng 1 năm!!

Anh nói rồi đi lên trên lầu, ả khoái chí cười, Jeon Jungkpok thật biết hiểu ý người khác mà!!

Đôi mắt sắc sảo của ả lập tức bị thu hút bởi một cuốn sổ nhật ký ở trên bàn, ngay cạnh ghế sofa

Ả tò mò, liền dở cuốn sổ đó ra...

Ả trợn trừng mắt kinh ngạc...

Nhanh chóng chụp lại vài tấm, ả không ngờ rằng... Jeon Jungkook lại trở nên như vậy

Anh từ trên lầu bước xuống, ả vội để cuốn sổ vào chỗ cũ, giấu máy vào túi xách của mình

- Cảm ơn...

Giật nhanh lấy tấm thẻ, ả chạy thật nhanh ra ngoài. Trong lòng ả có một chút gì đó khá là lo sợ

Thực sự... Jeon Jungkook lại là một con người khát máu đến vậy...

Thật đáng kinh tởm mà...

TO BE CONTINUE...

Lovesick l jungkook lNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ