Chương 17: CẶN BÃ II
_Han tiểu thư xinh đẹp thế này mà bị mù, thôi thì để tôi bù đắp thể xác cho nha
Jang SungKi ôm lấy cô khi cô đang tháo chạy về hướng phòng tắm, anh ta nhìn mà cười cợt phương hướng không rõ thì còn lâu cô mới thoát thân được, anh ta đẩy người để cô nằm xuống sàn, cơ thể thối tha đè trên người cô thật nặng nhọc
_Đồ cặn bã, súc vật...tôi kinh tởm các người
Ami cào mạnh trên gương mặt đang ở rất gần mình, hơi thở và thần sắc của tên này làm cô nôn mửa, cô biết bản thân mình nghiệt ngã bị Hoseok cướp đi trong trắng nhưng cô không hề muốn tấm thân của mình qua lại với nhiều người đàn ông, cô bị mù đôi mắt chứ không bao giờ để lý trí bị mù, chút sức lực cuối cùng cô sẽ cào nát gương mặt ghê tởm này
_Con tiện nhân, mày tưởng mày sạch sẽ à?
_Chát...
Jang SungKi bị cào vào hốc mắt chảy máu, đau quá anh ta giở thói thú tính túm tóc tát cho cô vài cái, lời nói sỉ nhục nặng nề, còn rất ra sức hơn thua với phụ nữ, đã đánh thì phải đánh cho thật vũ phu, trong lúc này điều duy nhất Ami có thể nghĩ đó là cái chết, cô không nhìn được nhưng những cú đấm cái đá chân cứ liên tục hằng lên da thịt thì rất rõ, có lẽ cuộc đời an bài cô phải sống trong tủi nhục nên đôi mắt biết trước chọn cách mù lòa để không phải nhìn thấy viễn cảnh đau thương
_Hức...mình không thể chết, mình tự tử rồi bọn họ tiếp tục hại chị EunBi, chị ấy có thai bọn thú tính này ai biết sẽ làm gì...
Ami nghĩ lại cô không thể chết dễ dàng để trút bỏ những nặng nề thể xác, cô còn phải tiếp tục vương lên để cứu chị EunBi, chị ấy bị Hoseok đem đi đâu còn chưa rõ, cô nắm chặt hai tay thật mạnh những ngón tay nhọn đâm vào da thịt làm cô giật mình mà kiên cường, Jang SungKi vẫn đang ở trên người cô mà giở trò, anh ta kéo áo thun của cô lên cao đôi mắt đầy dâm dục không nhẫn nhịn
_Bỏ tôi ra, Jung Hoseok anh mau ra đây...lũ xấu xa...
Cô giãy dụa hai chân, cố gắng đạp về phía trước tìm đường thoát, ở hai bắp đùi những dấu cào cấu thật khủng khiếp, nó ửng đỏ làm da thịt cô rát buốt, trên người cô vẫn còn cái áo thun mà anh ta chưa cởi được, cũng may chất vải co giãn nên anh ta chưa xé rách được, cô gập lưng bó gối cố gắng cuộn người dùng hai tay ôm chặt cơ thể
_Con tiện nhân này, tao giết mày sau đó thịt cũng chưa muộn.
***
Ở ngôi mộ lớn phía sau cánh rừng trong tòa lâu đài thiếu sức sống, Hoseok bình yên đứng trước gió ngắm nhìn ánh trăng đêm, lúc nào cũng vậy chỉ có nơi này làm hắn có chút cảm giác thư thái, ánh mắt trầm mặc nhìn nén hương theo gió vút cao, cõi lòng thắt lại nhớ đến hận thù, có quá nhiều chuyện mà hắn vẫn chưa điều tra ra hết, nút thắt lớn nhất vẫn là chuyện mẹ mình không hề hận biến cố năm xưa, nhưng tự trong tâm của hắn biết hắn đang trả thù đúng người đúng chuyện, đợi vài hôm nữa hắn sẽ khử luôn Han JaeWon, để ông ta phá sản và Ami bị hắn hành hạ vẫn còn quá nhẹ
_Bố à, sau khi con giết ông ta thì đem con gái ông ta chôn sống theo, bố thấy như vậy có được không?
Hoseok lại nhìn di ảnh vô hồn, người đã mất ngàn thu theo gió bay những toan tính hận thù cũng chỉ là lòng người không cam, quyết tâm theo đuổi một đời không dứt ra được
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] {CHUYỂN VER} JUNG HOSEOK ♡ TRIỀN MIÊN ĐỘC CHIẾM
FanficTác giả: thuytinh103 Nguồn: @thuytinh103 Số chương: 87 chương H+, Ngược thân, ngược tâm, sủng ái triền miên, ngược trước sủng sau.1nam x 1nữ, HE Han Ami xinh đẹp rung động lòng người nhưng rốt cuộc cũng chỉ là mỹ nữ mù lòa Jung Hoseok băng lãnh tr...