Chương 49+50

1.2K 69 0
                                    

Chương 49: VẾT THƯƠNG II

Ami chẳng những không sợ con người có súng riêng bên mình, sẵn sàng cướp đi mạng sống của cô, cô vẫn nhoẻn miệng cười hiền nụ cười thật xinh đẹp, gương mặt của cô như làn gió mát tưới lên cuộc đời u tối của hắn nhưng hắn rất ghét điều đó và hắn sẽ không cho phép sự gần gũi này kéo dài, ngoài hận thù tốt nhất đừng để chuyện gì đan xen, cô đến gần hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, tay rút trong túi ra cái khăn nhỏ có ý lau máu trên vai hắn

_Cút....

Hoseok nhíu mày đen tối, hầu kết nghẹn ngào lên xuống, tròng mắt được tơ đỏ kết màng bao bọc con ngươi đen, mây xám cũng dày đặt bao lấy không khí nặng nề, hắn máu lạnh chỉa súng vào đầu cô ý bảo cô không được chạm vào hắn, mà cô cũng to gan thật cứ như không hiểu hắn nói gì còn cố ý tiếp cận, cô ôn nhu đặt cái khăn xuống đất, từ tốn đứng dậy rời xa một chút, ánh mắt trong sáng long lanh nhìn thẳng mặt hắn vẫn chỉ là mù mịt, nhưng ở gần cô có thể quan sát hắn thông qua hơi thở nặng nề, hắn không thèm nhìn đến, lạnh nhạt vô tình như sỏi đá

Ngày hôm sau cô vẫn không thể làm gì hơn, một lời giữa hai người cũng không có, nhưng vết thương để mãi như vậy sẽ không ổn hắn còn bất chấp không chịu đến bệnh viện, nhà hoang này cũng đã cách rất xa bệnh viện của NamJoon, đường lối rất khó nhận biết, hắn bị thương nặng như vậy cô nghĩ chắc là khó chịu lắm nên tâm trạng mới cáu gắt. Ami tìm đường theo mùi hương quen thuộc đến gần vị trí của hắn, cô ngồi xuống tay vô tình chạm trúng chân hắn

_Tại sao còn chưa chịu đi?

Hoseok nhắm mắt không muốn nhìn, trực giác của cô cũng hay thật tìm chỗ ngồi cạnh hắn còn rất gần, cô đem sự dịu dàng nhẹ nhàng tiếp xúc với cõi lòng u ám tựa mưa giông xem ra hắn vẫn không chút xót thương

_Tôi sẽ đi, nhưng...

_Bớt dài dòng...cút đi

Hắn không để cô nói hết lời, mi mắt mở ra ném cái nhìn khó chịu cho cô, tuy cô không thấy nhưng đã đoán trước hắn vẫn luôn nhìn cô bằng đáy mắt hung tợn, cô đưa bàn tay ra trước mặt hắn cố gắng tìm bả vai rỉ máu sờ vào, cô dùng con dao trên tay với hành động nhanh như chớp rạch một đường dài trên vết thương

_Làm gì vậy? Muốn chết hả?

Hoseok nổi giận gầm gừ, như mảnh hổ đang mang trên mình vết thương lớn, bị người lạ tác động hắn chỉ muốn giết chết kẻ đó, bàn tay to rắn chắc siết chặt bao nhiêu bực tức bao bọc lấy cổ tay nhỏ bé của cô dùng lực, cô nhíu mày vì đau cổ tay sắp bị hắn bẻ gãy, hắn đã nói sẽ không đánh phụ nữ nhưng cớ sao cô cứ cố ý tiếp cận, hành động thô bạo này là để cảnh cáo cô, cô chịu đau, hít một hơi cúi người, đầu nghiêng về một phía, cánh môi mềm mở ra khẽ chạm lấy vùng ẩm ướt có chất dịch lỏng màu đỏ chảy không ngừng, mút mạnh lấy ra viên đạn to, đã mấy ngày rồi hắn khư khư chịu đựng, viên đạn cứng đầu ngày nào cũng dằn xéo vết thương rất khó chịu, lúc viên đạn được lấy ra hắn như trút được gánh nặng lớn, nhẹ nhàng thoải mái. Cô cũng không nghĩ trực giác có thể giúp mình tìm ra vị trí viên đạn, nhưng mỗi lần nhắm mắt suy viễn thì vết thương của hắn cứ khắc sâu trong đáy lòng của cô, buộc cô phải hành động

[FULL] {CHUYỂN VER} JUNG HOSEOK ♡ TRIỀN MIÊN ĐỘC CHIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ