Chương 65+66

1.2K 74 0
                                    

Chương 65

_Sao anh không nói gì hết vậy? Làm ơn giúp tôi với...

Cô vẫn không từ bỏ ý định, nét ngây ngốc cứ bám víu quanh tường thành băng giá trong thâm tâm đang cố kiên định, hắn nghe lồng ngực xúc cảm mãnh liệt chỉ muốn hướng ánh mắt nhìn ngắm gương mặt cô thật lâu nhưng rốt cuộc hắn cố ý tránh né đôi mắt đã khôi phục đó, gương mặt hắn chau lại không muốn đối diện, hắn chậm rãi quay đầu bước đi tuyệt đối không nói lời nào, hắn muốn che giấu tất cả, bàn tay bất giác sờ lên vết thương ở ngực, không biết bao giờ mới lành được

_Đợi...đợi tôi với...

Ami nhanh chân bước theo hắn, cô nhíu mày cảm thấy người này thật kỳ lạ, nhưng không sao chỉ cần đi khỏi đây là được

_Anh không nói được hả? Thật là tiếc...lúc trước tôi cũng không nhìn thấy được, mắt của tôi vừa mới sáng trở lại...

Cô hỏi hắn, vui vẻ và thân thiện nhưng hắn thì không, hắn vẫn bước đi những bước chân thô ráp, đầu óc cố không để lời nói nào lọt vào tai

_Lúc trước tôi...

_A...ui...

Vì cô nói quá nhiều, hắn lại không thể kiềm nén xúc cảm quá lâu, bước chân buộc dừng lại làm cô thắng gấp ngã xuống đất, hắn chôn chân tại chỗ, bàn tay có ý đưa ra đỡ cô dậy nhưng sợ cô phát hiện nên không muốn tiếp tục hành động, nhưng khổ nổi cô ôm bụng đứng lên không nổi, hắn đen tối hậm hực đành lòng dang rộng bàn tay đỡ cô đứng dậy, động tác thật nhẹ nhàng

_Cám ơn anh, tôi đang mang thai...hic...

Ami cảm giác người này thật quen nhưng không dám nhận diện vì thường ngày hắn ở trong lòng cô đâu có ôn nhu như vậy, cô liếc mắt cứ nhìn hắn mãi làm hắn có cảm giác cô sẽ phát hiện ra, thật là phiền phức với đôi mắt này, hắn phải bước nhanh hơn chính xác là bước vội ra khỏi nhà hoang để trốn chạy với cảm xúc trong lòng nhưng lại mãi rối ren cùng đường trong mớ hỗn độn tâm hồn, rốt cuộc chính ngõ cụt trong trái tim đã làm hắn chùn chân, nơi đâu cũng ám ảnh hình bóng của cô ngự trị

Ami nhìn những bước chân vội vã, cô nghi hoặc, bàn tay tự ôm bờ vai mình, cô khép mi cố nhớ lại cảm giác thân thuộc lúc đôi mắt còn mù, thoáng qua giật mình cô cắn môi vỡ òa, hơi thở thân thuộc này nhất định không lẫn vào đâu, có lẽ hắn giỏi mọi thứ nhưng lại rất tệ cái việc chốn chạy tình cảm

_Cảm giác này? Người đàn ông đầu tiên mình nhìn thấy?

Cô ngây dại trước lưng chừng xúc cảm, ánh mắt nhìn mãi người đàn ông đang nhìn mình che giấu, hai ánh mắt lần đầu đối diện là hai vùng cảm xúc nhưng cùng chiều suy nghĩ

_Anh chính là Jung Hoseok, phải không???

Hoseok chột dạ không nói, hắn dồn nén tâm tư, đem sức lực dang rộng vòng tay lớn đẩy cô ép vào tường lớn, đống bụi trên mặt tường làm cô nhíu mày ho sặc, hắn không yên đôi mắt xót xa nhìn thần sắc ngây ngốc trắng bệch, cái cảm giác được cô nhìn ngó, đáy mắt trong veo như thiên thần, hắn chỉ muốn đem tất cả cất một góc riêng thật bí mật, câu hỏi trên môi cô không phải không tiện trả lời mà thật ra hắn đang muốn trốn chạy, che giấu điều này, bỗng dưng lại sợ cô phát hiện ra thân ảnh ở trước mặt là Hoseok hàng ngày vẫn hay hành hạ cô, nếu biết được liệu cô có còn bình yên nhìn ngó hắn hay không?

[FULL] {CHUYỂN VER} JUNG HOSEOK ♡ TRIỀN MIÊN ĐỘC CHIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ