Chương Cuối

2.2K 107 5
                                    

Ami cố ý đưa các con rời khỏi chỗ này, cô không muốn ở trong phòng khám của hắn, nhưng mà các con của cô thì không cùng suy nghĩ chút nào, hai đứa trẻ bận rộn ở sau tấm màng leo lên giường lớn, cái giường mà hắn thường ăn ngủ sau khi làm việc

_Chè Đậu Đỏ, mau giúp trải chăn với em muốn nằm ở bên phải

Bánh Quế Hoa đang cố gắng tìm cho mình vị trí đẹp một chút, con bé biết mẹ có ý không muốn ở lại cho nên bản thân phải ở lì chỗ này mới có thể không xa bố nữa

_Em ở đó rồi làm sao bố nằm trên mẹ nằm dưới được? Mau đem chăn ra ngoài, anh em mình cùng chơi trò gác đêm, bảo vệ khu vực cho bố dễ dàng hành động thôi...

Chè Đậu Đỏ là đứa trẻ cực kỳ hiểu chuyện, tuy không biết bố mẹ sẽ làm cái gì theo nghĩ đen nhưng thằng bé rất cố gắng để mẹ không xa bố nữa, cả hai anh em đều rất sợ những ngày nhớ thương bố, cho nên rất thận trọng đối với những giây phút này, hai anh em dọn xong giường lớn thì ra ngoài thật vui vẻ phá phách mấy dụng cụ ngành y của bố

Hoseok cũng không phụ lòng hai con, bản năng bị kiềm nén nhiều năm trỗi dậy, bao nhiêu ức chế dồn dập như nổ tung, hắn kéo tay cô, cánh tay rộng choàng qua vai gầy kéo vào bên trong

_Tôi nhất định không để anh làm càng

Ami cương quyết không để hắn động đến cô, cô khép chân dùng hai tay che đậy trước váy, chưa gì đã bị hắn đẩy lên giường nhanh như chớp còn bị xé mất phần áo, cơ thể cô thật là phóng túng sau nhiều năm cách xa thân thể người đàn ông quen thuộc nên có phần rất cổ xuyến theo hành động của hắn, dù là nữa phần trên đã loã thể trước mặt hắn nhưng lý trí này sẽ không gục ngã

_Em ngại cái gì hả? Chúng ta từng qua lại với nhau mà?

Hoseok kéo chân cô buộc cô nằm xuống giường, hắn giữ hai tay cô rồi hôn cô tấp tới để cô im miệng

_Anh còn nhớ à? Nhưng mà tôi thì quên cái thời điểm đó rồi

Cô xoay mặt nơi khác thái độ ghét cay ghét đắng hắn, nhìn cô như thế cơn điên trong hắn càng gia tăng, bao nhiêu năm nhịn đói cực khổ, bây giờ cô đừng mong che đậy

_Vậy hôm nay tôi giúp em nhớ lại thời điểm đó

_Xoạt...

Hắn phấn khởi xé rách váy cô, bàn tay to vạch vội quần lót sang một bên, tiếp đó ngón tay đói khát đi tìm hoa thịt chà xuống cố gắng mở đường bên trong, cơ thể này nhiều năm vẫn vậy thu hút muốn điên đảo, chưa gì mật dịch trơn trượt đã vì hắn tác động mà ưng thuận giúp sức mặc kệ lý trí đang yếu thế kháng cự, cơ thể cô đã quá khát khao, cô không thể chối cãi sự nhớ thương quặn lòng hàng đêm, cô giật mình nhắm mắt khi cự long nóng bỏng đẩy nhẹ đi vào, sự se khít ở hoa tâm hút lấy, đã năm năm rồi chưa ai động đến cô một cách lôi cuốn như thế, cảm giác này chỉ có mình hắn đem lại không lẫn lộn vào đâu được

_Ưm...đừng...bọn trẻ ở ngoài...

Cô khóc, không biết tại sao nước mắt không tự chủ như vậy, hai tay đấm trên ngực hắn hắn cúi người liên tục nuốt lấy cơ thể yếu ớt của cô, hắn nhớ cô điên dại thẩn thờ những mảnh màu tối trong quá khứ cứ dày vò thể xác lẫn tinh thần, có lần vì quá nhớ thương hắn đã dùng dao ghim mạnh xuống da thịt mình, chuỗi ngày đó thật sự quá khốc liệt

[FULL] {CHUYỂN VER} JUNG HOSEOK ♡ TRIỀN MIÊN ĐỘC CHIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ