Ngay khi cánh cửa vừa được Dụ Ngôn mở ra thì Hứa Giai Kỳ đã lao vào nó. Hai tay cô choàng ra phía sau cổ mình và hôn đắm đuối lên môi mình. Dụ Ngôn cứ đờ cả người ra trước tình huống này nhưng được một lúc thì nó cũng đẩy cô đứng sát vào bức tường với bên trên là cái vòi sen còn liên tục xả nước.
Và như một lẽ đương nhiên, nước đã làm cho Hứa Giai Kỳ điên cuồng hơn không phải Dụ Ngôn. Cô không còn để tay mình ở cổ nó nữa mà đã dùng chúng giữ chặt mặt Dụ Ngôn lại vì lúc nãy Hứa Giai Kỳ vừa nhận thấy Dụ Ngôn đang muốn dùng sức tách khỏi nụ hôn nóng bỏng này của cô. Một lát sau thì nó khẽ nhăn mặt vì cô càng hôn thì càng muốn được Dụ Ngôn làm nhiều hơn thế nữa.
Cô lấy bàn tay nó đặt ngay ngực của chính nó với hàm ý gì thì Dụ Ngôn là người hiểu nhất nhưng nó lại không đáp ứng cho cô. Hứa Giai Kỳ thấy vậy liền buông đôi môi đã sưng đỏ của chính mình ra và nhẹ nhàng dùng vòng tay của Dụ Ngôn để ôm chính mình vào lòng, thủ thỉ sau lưng nó
-Cởi áo em ra đi~~~ Nước dính vào hết áo em rồi, nên em thấy khó chịu quá~ - Hứa Giai Kỳ chính xác là đang dùng thân thể của Dụ Ngôn để câu dẫn Dụ Ngôn đang ở bên trong thân thể mình. Nó bước ra xa cô ngay lập tức, thở hổn hển trả lời "Anh...anh xin lỗi. Nhưng hôm nay đến đây thôi"
Hứa Giai Kỳ thấy hơi lạ khi Dụ Ngôn cứ cúi đầu mình xuống, cơ thể thì chuyển động liên tục do nó không điều khiển được nhịp thở của mình. Hứa Giai Kỳ từng bước tiến thật gần lại Dụ Ngôn toan lấy tay đặt lên vai nó, dự định hỏi nó có sao không thì bị Dụ Ngôn gạt ra ngay lập tức
-EM ĐỪNG ĐỘNG VÀO ANH! ANH KHÔNG MUỐN LÀM EM BỊ THƯƠNG – Dụ Ngôn bỗng hét lên làm Hứa Giai Kỳ theo phản xạ của cơ thể mà lùi dần ra khỏi nó ngay. Nhưng khi Hứa Giai Kỳ đã bình tĩnh trở lại thì cũng đi lại chỗ Dụ Ngôn đang đứng thu mình, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng
-Được rồi! Được rồi! Em không bảo anh làm thế nữa. Ngoan, đừng khóc mà. Em biết anh chưa muốn "quan hệ" với em vì chúng ta vẫn còn đang tráo đổi linh hồn cho nhau phải không? – Dụ Ngôn im lặng, Hứa Giai Kỳ cứ tưởng điều cô nói là điều nó muốn nói nên vui vẻ tiếp tục "Nhưng em tiết lộ cho anh một tin vui nè! Bà thầy bói đó bảo với em là bà ấy có thể rút ngắn lại thời gian hoán đổi của 2 chúng ta. Nếu thứ 6 tuần sau mà anh vẫn còn yêu em nhiều như thế này thì anh sẽ được trở lại cơ thể của chính mình thôi"
Dụ Ngôn tiếp tục im lặng, Hứa Giai Kỳ hít vào một hơi và khẽ nâng mặt nó lên thì thấy gương mặt nó vẫn còn lấm tấm những giọt nước mắt, nhưng không còn dữ tợn như lúc nãy nữa. Hứa Giai Kỳ nhìn thấy cảnh tượng này mà trong lòng dâng lên hàng tá câu hỏi
"Khoan đã, Dụ Ngôn đang bị gì vậy? Chẳng lẽ đúng như lời bà ta nói: Em ấy có một vết thương lòng nên mới dẫn đến tình trạng này. Em ấy là người BPD* sao? Nếu đúng vậy thì bà ta nói sai rồi. Chuyện chẳng có gì to tát mà bà ấy nói mình nên suy nghĩ thật cẩn trọng rồi mới đưa ra quyết định có chia tay Dụ Ngôn hay không? Xì! Thì ra bà ta cũng nói bừa một chuyện. Bla...bla...bla"
*BPD (Rối loạn nhân cách ranh giới): Người mắc bệnh này hành vi không có kiểm soát, thể hiện sự bất thường trong hành xử, không có giới hạn về cảm xúc. Họ có thể đột nhiên khó chịu, rồi giận dữ đến mức tột độ, sợ hãi vô lý với người hoặc vật xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Dụ Ký] Sai Giới Tính, Đúng Tình Yêu [Cover]
FanficBạn sẽ như thế nào nếu được sống trong cơ thể của người mình yêu trong 3 tháng. Sẽ hiểu người đó hơn, yêu người đó nhiều hơn. Hay...lạnh lùng chia tay người đó vì bí mật của cô ấy. Món quà lớn nhất trên thế giới này chính là tình yêu đầu cũng như tì...