Chap 42: Rời Đi

221 21 0
                                    



Dụ Ngôn bàng hoàng đưa sợi dây chuyền trong tay lên xem, lấp bấp nói "Không đúng! Không! Anh...không thể chia tay với em được". Hứa Giai Kỳ nghe được chỉ cười "Nói sai rồi. Là Hứa Giai Kỳ đã "đá" Dụ Ngôn đi không phải là chia tay. Hai từ "chia tay" chỉ dùng cho những người nào đã thực sự yêu nhau và họ cảm thấy đau đớn khi phải rời xa người mà họ yêu vì lý do gì đấy. Nhưng cô nhìn tôi xem. Tôi có vẻ gì là đau lòng, khóc lóc ỉ ôi khi phải chia xa cô không?"

Hứa Giai Kỳ nói cực kỳ lạnh lùng nhưng điều đó càng khiến Dụ Ngôn đau đớn hơn nữa. Nó ôm lấy cô một lần nữa nhưng lần này cô không thể gỡ ra vì nó đã ôm quá chặt. Dụ Ngôn ở trong lòng Hứa Giai Kỳ cũng nức nở cả lên "Anh xin lỗi mà. Anh xin lỗi vì đã không tin tưởng em và làm ra những hành động đồi bại đó với em. Em có thể không tha thứ cho anh nhưng xin em đừng để anh bước ra khỏi cuộc sống của em, được không?"

-Này! Có biết cô đã nói bao nhiêu lần từ "xin lỗi" với tôi chỉ trong một thời gian ngắn không? Tôi đã nói với cô rồi mà: Chính cô là người cho tôi thấy, dù cô có nói "xin lỗi" thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ quay về con người thật của mình. Tôi nói đúng không? Cô Dụ Ngôn!

-Không đâu, anh sẽ thay đổi mà. Chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi thì anh mới có dũng khí vượt qua được nỗi đau trong quá khứ của mình được – Dụ Ngôn vừa dứt lời thì bỗng bắt gặp được nụ cười chua xót của Hứa Giai Kỳ nên hơi miễn cưỡng đứng dậy. Cô thở ra một cái đầy thất vọng và lên tiếng

-Haizzzzz!!! Cô nói nghe hay thật luôn đó. Vậy xin hỏi cô, những nỗi đau cô đã gây ra cho tôi. Ai giúp tôi chữa lành đây?

Dụ Ngôn chỉ còn biết cúi đầu xuống, Hứa Giai Kỳ thấy thế liền đứng quay lưng lại với Dụ Ngôn, hít vào một hơi, cố giữ bình tĩnh nói

-Mối tình đầu là thứ tình cảm khiến con người ta lần đầu tiên phải rơi nước mắt nhiều như thế! Đã từng nghe câu này chưa? Cô đã cướp đi quá nhiều nước mắt trong tôi, cướp đi quá nhiều tình cảm chân thành trong tim tôi. Nên nhờ ơn cô, trái tim thuần khiết của tôi đã bị vấy bẩn một cách không thương tiếc. Nó vốn đã từng đập rất mạnh mẽ mỗi khi tôi ở gần bên cô, nhưng nay nó chỉ hoàn toàn im lặng. Nó đã chết! Chết vào ngày 14/07.

Hứa Giai Kỳ vừa buông lời xong là quay lưng bước đi. Nhưng chẳng mấy chốc, cô bỗng thấy mình bị kéo lại một cách rất nhanh chóng. Và...Bịch~~~ Chiếc dù trên tay Hứa Giai Kỳ đã bị cô buông thòng xuống khi Dụ Ngôn đang giữ mặt cô trong lòng bàn tay mình và say đắm hôn lên môi cô. Thế nhưng, chẳng được bao lâu thì nó đã bị cô đẩy ra. Nhưng Dụ Ngôn lại nhào đến và hôn Hứa Giai Kỳ tiếp. Cứ như vậy, đẩy rồi lại hôn. Hai người không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi một âm thanh vang lên xé tan đi đêm mưa nặng hạt

Chát~~~ CÔ THÔI ĐI, DỤ NGÔN! CHÚNG TA ĐÃ CHẤM HẾT RỒI – Hứa Giai Kỳ vừa tát vào má Dụ Ngôn, vừa hét lên đầy đau đớn. Hơn thế nữa, cô vừa giật lấy sợi dây chuyền trong tay nó, ném thẳng vào mặt nó. Dụ Ngôn im lặng, sau một lúc cũng chầm chậm quay đầu về phía Hứa Giai Kỳ, mệt mỏi hỏi cô "Vậy nếu anh thay đổi thì em có cho anh thêm một cơ hội nữa không?"

-Cơ hội? Để làm gì? Để cho cô cưỡng hiếp tôi, đánh đập tôi, lừa gạt tôi, không tin tưởng vào tôi sao? Xin lỗi, nhưng những thứ đáng nguyền rủa đó tôi không thể nào chịu đựng được thêm một giây, một phút nào nữa. Với lại, để tôi nói lại một câu nói của cô, cô Dụ Ngôn!

[Kỳ Dụ Ký] Sai Giới Tính, Đúng Tình Yêu [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ