Chap 38: Mặt Dày Vô Sỉ

143 21 4
                                    


Dụ Ngôn thấy Hứa Giai Kỳ như vậy thì mỉm cười nói tiếp "Em thấy như thế có gì bất tiện cho em không? Dù gì thì anh cũng bị em tống vào tù, nên trước khi đi anh muốn lấy đem theo một thứ gì đó thuộc về em. Để những lúc buồn chán ở trong tù, anh vẫn có thể nở nụ cười hạnh phúc. Vậy...em tặng anh "màng trinh" của em, được không?"

Chưa kịp để Hứa Giai Kỳ lên tiếng chửi mình tiếp, Dụ Ngôn đã vô hiệu hóa môi cô bằng môi của mình bằng một nụ hôn vô cùng ngọt ngào. Cô bất ngờ nên cố dùng sức đẩy nó ra nhưng chỉ cần Dụ Ngôn vuốt nhẹ lên mái tóc Hứa Giai Kỳ một cái là 2 tay cô lập tức buông xuống. Và có lẽ chính Hứa Giai Kỳ cũng không thể ngờ rằng cơ thể cô đang dần đáp ứng lại nụ hôn của Dụ Ngôn và hòa quyện với nó.

Hứa Giai Kỳ từ từ nhắm mắt lại để tận hưởng như một thói quen. Và cũng chính thói quen xấu khi hôn của Hứa Giai Kỳ đã khiến đôi tay cô bất giác đưa vòng ra sau cổ Dụ Ngôn, dự định kéo đầu nó xuống sâu hơn thì bỗng Dụ Ngôn ngồi bật dậy. Nó mỉm cười ôn nhu và đưa tay ngắt mũi cô một cái

-Anh đang trong giai đoạn phải cai "thịt" em. Nên gấu trúc hãy thứ lỗi cho khùng long không thể ăn được, mặc dù gấu trúc đã tình nguyện nằm trên đĩa thức ăn của khùng long nha!

Dụ Ngôn nói xong thì cũng hơi đỡ Hứa Giai Kỳ ngồi dậy, cho cô ngồi trên giường và cũng chạy đi thật nhanh đến tủ thuốc y tế của nhà cô. Khi Hứa Giai Kỳ chỉ còn một mình trong căn phòng thì khuôn mặt cô dần trở nên biến sắc và trắng bệch đi "Hứa Giai Kỳ! Người điên là mày không phải là Dụ Ngôn đó, biết chưa. Mày đã quên em ấy đã làm gì với mày rồi sao? Mày nên nhớ! Yêu lại bạn trai cũ mặc dù biết anh ta đã từng lừa gạt thì lúc đó cuộc đời của mày đúng là 1 tấn bi kịch. Đúng vậy, hãy nhìn vào những vết thương trên người mày mà khắc sâu vào trong đầu mày hình ảnh của đêm hôm đó"

-Thuốc đây! Thuốc đến rồi đây! – Dụ Ngôn vui vẻ bước vào với một đống thuốc trên tay và bước đến chỗ Hứa Giai Kỳ. Cô hất mạnh tay mình một cái làm nó ngã ra sàn, dụng cụ dùng trong băng bó cũng theo đó mà văng xuống, ngay khi Dụ Ngôn chỉ vừa mới chạm nhẹ vào vai Hứa Giai Kỳ. Nó mỉm cười, thu gom đồ lại rồi đứng lên như thể mình chưa bị cô đối xử tệ. Dụ Ngôn bình tĩnh đặt chúng xuống giường, ngồi xổm xuống đưa tay vuốt mái tóc của Hứa Giai Kỳ thì một lần nữa bị cô hất ra.

-Em đừng giận anh nữa mà~ - Dụ Ngôn bỗng nhõng nhẽo với Hứa Giai Kỳ nhưng cô lại không cười như lúc trước nữa. Hứa Giai Kỳ chầm chậm quay đầu nhìn Dụ Ngôn, cười sắc lạnh trả lời nó "Tôi không giận, mà là hận. Chừng nào cô chưa biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi thì nỗi hận của tôi đối với cô sẽ không bao giờ bị suy giảm dù là một chút"

-Được rồi! Anh biết rồi. Dù em có hận anh đến thế nào thì cũng hãy để anh chăm sóc vết thương cho em đi. Chúng lại rướm máu ra nữa rồi kìa – Dụ Ngôn cười cười trả lời xong cũng ngồi xuống sau lưng Hứa Giai Kỳ. Cô đứng dậy ngay thì bị nó ấn cho ngồi lại. Hành động đó cứ diễn ra liên tục thì Dụ Ngôn đành phải lên tiếng cảnh cáo Hứa Giai Kỳ "Em đừng quậy. Không thôi, anh lấy dây thừng trói em lại đó"

Và Hứa Giai Kỳ đã ngoan ngoãn ngồi im. Dụ Ngôn chầm chậm cho thuốc vào bông gòn và thấm lên vết thương của Hứa Giai Kỳ, dịu dàng nói "Có đau thì em cứ la lên nha để anh biết nhẹ tay lại nha". Dụ Ngôn vừa dứt lời, Hứa Giai Kỳ liền cười khì một cái "Haizzzzz!!! Câu này nghe sao tục tĩu quá! Cô yên tâm. Tôi sẽ không bao giờ hét lên vì đau nữa đâu. Vì tôi biết, dù tôi có la hét, van xin như thế nào thì tôi vẫn bị đánh ngày càng mạnh bạo hơn"

[Kỳ Dụ Ký] Sai Giới Tính, Đúng Tình Yêu [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ