Dụ Ngôn bên dưới khi nghe Hứa Giai Kỳ nói vậy thì liền dừng tay lại. Sau đó, nó cũng đấm một cái thật mạnh xuống mặt bàn làm chỗ này kiếng lập tức nứt ra. "Không được, Dụ Ngôn! Không được. AAAAAAAA" – Dụ Ngôn tự trách mình, tự hét lên trong không trung nhưng dần dần nó bỗng cảm thấy bàn tay mình có gì đó ươn ướt nên vội vã lấy lên xem.
Và đập vào mắt Dụ Ngôn lúc này chỉ là bàn tay dính đầy máu của Hứa Giai Kỳ. Nó hốt hoảng nhìn xuống cô ngay thì thấy cô đã bất tỉnh từ lúc nào. Dụ Ngôn hoảng sợ rút tay ra ngay, chạy lại chỗ Hứa Giai Kỳ, đỡ cho cô ngồi dậy mà lay lay người cô liên tục. Và khi tay nó chạm vào lưng của cô thì nó càng sợ hãi hơn nữa "Giai Kỳ! Giai Kỳ! Anh...anh xin lỗi mà. Anh không cố ý làm em bị đau đâu. Em mau tỉnh lại đi"
Nhưng vô dụng. Hứa Giai Kỳ vẫn nhắm nghiền mắt nhưng mũi cô vẫn còn thở những hơi thở yếu ớt khiến Dụ Ngôn không chần chừ mà cởi sợi dây xích ngay cổ cô ra và bế cô chạy sang phòng ngủ thật sự của mình lập tức. Nó đặt cô nằm xuống giường là phóng ngay vào nhà tắm lấy cái khăn và đầy đủ dụng cụ chăm sóc vết thương ra. Dụ Ngôn ngồi bên cạnh Hứa Giai Kỳ tỉ mỉ lau từng vết thương do sợi dây roi của nó gây ra trên người cô
Nhưng hình như Dụ Ngôn nhận thấy việc chỉ lau sơ qua những vết thương này bằng nước không hiệu quả lắm nên nó đành nhỏ nhẹ nói với Hứa Giai Kỳ đã bất tỉnh "Em ráng chịu đau chút nha" – Nó chầm chậm đưa bông gòn đã thấm đầy oxi già lau lên những vết hằn đỏ này. Với một người bình thường khi bị oxi già tiếp xúc với vết thương sẽ hét lên ngay nhưng với Hứa Giai Kỳ, đó chỉ là một bầu im lặng đến đáng sợ.
Nó sau đó cũng cẩn thận băng lại hết những vết thương cho cô, nhưng sau khi tính dọn dẹp hết mấy đống dụng cụ y tế này thì linh tính Dụ Ngôn mách bảo gì đó nên nó khẽ đưa tay sờ lên trán Hứa Giai Kỳ. "Nóng...nóng quá..." – Dụ Ngôn thể hiện nỗi kinh sợ lần 2. Nó lại lục tung khắp mọi ngỏ ngách của căn nhà này lên để tìm thuốc giảm sốt cho cô nhưng mãi vẫn không tìm thấy.
Dụ Ngôn quay trở lên phòng, cứ liên tục dùng khăn lạnh đắp cho Hứa Giai Kỳ nhưng cơn sốt của cô đang ngày một nặng hơn nên nó đành bất lực mà lấy điện thoại lên cầu cứu Tiểu Vũ "Alo! Chị! Giờ chị rảnh không? Giai Kỳ bị sốt rồi mà em vẫn không thể nào làm chị ấy hạ sốt được" – Dụ Ngôn nói cực kỳ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại luôn hướng về khuôn mặt đang dần trắng bệch ra của Hứa Giai Kỳ mà lo lắng đến tột độ
-Thật là! Không phải ai đó nói với chị là đã 23 tuổi rồi nên có thể tự đi máy bay sao? Thế mà, mỗi việc chăm sóc bạn gái mình bị ốm cũng không làm được. Mà thôi! Ai kêu chị là chị gái của em chi. Cho chị địa chỉ nhà Giai Kỳ đi. Chị đến chăm sóc cho "em dâu" của mình liền. Có người bạn trai như em vô dụng quá!
Tiểu Vũ mắng yêu Dụ Ngôn nhưng lại không khiến nó cười nổi. Nó sau đó cũng đọc địa chỉ cho cô nhưng không phải là nhà của Hứa Giai Kỳ mà là cái nơi nó gọi là "địa ngục tình ái" này. Nó đứng cạnh cô, đau đớn lấy cái điều khiển lên và bấm nút mở sẵn cửa chờ Tiểu Vũ đến.
15 phút sau, Tiểu Vũ cũng đến với trên tay nào là mấy bịch thuốc cùng thực phẩm để nấu cháo. Vừa bước vào nhà, Tiểu Vũ đã càm ràm ngay "Đúng thật tình! Bạn gái em thì em phải biết lo đi chứ! Biết chị vừa phải hủy một buổi đi chơi với tiểu Momo của chị không hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Dụ Ký] Sai Giới Tính, Đúng Tình Yêu [Cover]
FanficBạn sẽ như thế nào nếu được sống trong cơ thể của người mình yêu trong 3 tháng. Sẽ hiểu người đó hơn, yêu người đó nhiều hơn. Hay...lạnh lùng chia tay người đó vì bí mật của cô ấy. Món quà lớn nhất trên thế giới này chính là tình yêu đầu cũng như tì...