Chap 2. Tấn công Hyuuga Hinata

1.2K 96 8
                                    

Chap 2: Tấn công Hyuuga Hinata

Uchiha Sasuke không tin vào cái gọi là vận may, bởi bản thân cậu quá kiêu hãnh để phải nhờ đến thứ đó. Mọi kỳ thi, mọi bài kiểm tra, mọi thứ cậu làm đều thành công hoàn hảo theo cách cậu muốn, vì thế "vận may" cơ bản không có cơ hội xuất hiện và cậu cũng không cần đến nó. Thế nhưng lần đầu tiên trong đời Sasuke nhận ra rằng mình xui xẻo tuyệt đối như thế nào, đằng kia, cách cậu mấy bước chân thôi, Hyuuga Hinata đang kích hoạt Huyết kế Giới hạn.

Tự hỏi tại sao ông trời lại thích chơi khăm mình như vậy? Sasuke muốn đập đầu chết quách cho xong. Đó là đứa con gái cậu không muốn gặp nhất vào lúc này, Hinata. Giữa cô và cậu có khá nhiều chuyện đáng nói xảy ra vậy nên Sasuke đã dành cho cô một vị trí quan trọng trong lòng. Vậy mà bây giờ, đương lúc cậu sắp hóa thú vì điên thì cô lại xuất hiện, sâu trong rừng, chỉ có hai người.

Đứa con gái ngưng kích hoạt Bạch Nhãn, má hơi ửng hồng, đôi mắt hướng về phía người bạn mới xuất hiện một cách rụt rè, chốc lát lại cố định xuống mặt đất. Nhưng nghĩ thế nào cũng thấy không chào cậu ấy một tiếng là quá bất lịch sự, cô đành ngẩng đầu lên. Cho dù ba năm học chung lớp với nhau Sasuke hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của cô đi chăng nữa.

"Chào cậu," cô rụt rè "Uchiha-san."

Sasuke lúc này đang ghim cả hai tay mình vào thân cây, cố gắng giữ lí trí sắp sụp đổ trước con quái vật trong người. Không có nhiều thì giờ, cậu biết bản thân sẽ thua sớm thôi, gằn giọng, cậu cố cảnh báo cô:

"Mau chạy khỏi đây!" Hai tay Sasuke bắt đầu xoắn lại để kháng cự, "Tránh xa tôi ra! Lẹ lên!"

Hinata không hiểu được loại tình huống này. Chưa bao giờ cô chứng kiến nhiều biểu cảm thế kia xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng đó.

"U-Uchiha-san?" Hơi do dự một chút nhưng cô vẫn bước lên, "Cậu làm sao vậy?"

"Đã bảo chạy đi!" Sasuke quát, vội vã lùi lại. "Cậu mà còn ở lỳ đây thì xảy ra chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Mặc dù không hiểu gì nhưng quan sát nét mặt nghiêm trọng của Sasuke cũng khiến cô cảm thấy bất an, lo sợ. Cố trấn tĩnh, cô nói:

"Cậu đừng lo... B-Byakugan cho thấy quanh đây không có ai... Không có nguy hiểm gì đâu... Chakra của cậu cũng lưu thông b-bình thường..."

"Đồ ngốc!" Tên con trai tộc Uchiha bẻ ngoặc hai tay về phía sau, kiên quyết chống lại cái ham muốn 18+ kia. "Không phải nguy hiểm với tôi mà nguy hiểm với cậu kìa, hiện tại tôi không thể điều khiển được bản thân, vì thế trước khi tôi gây ra tổn hại gì cho cậu, hãy tránh xa tôi ra!"

Nhận thức được nguy hiểm, Hinata lùi lại theo phản xạ. Cậu ấy đang gặp rắc rối lớn, nhưng cô có nên bỏ chạy theo lời cậu bảo không? Lúc này Sasuke đã chuyển sang lăn lộn dưới đất, dùng hai chân kẹp tay mình lại bởi chúng cứ giùng giằng muốn thoát ra. Vẻ đạo mạo kiêu hãnh thường ngày của Sasuke hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bộ dạng vật vã đến đáng thương.

Nội tâm Hinata lập tức xuất hiện hai luồng tư tưởng, một phần trong cô muốn bỏ chạy thật nhanh về làng để gọi người giúp đỡ, vì nếu Sasuke phát điên thật sự cô chắc chắn không phải là đối thủ của cậu. Nhưng phần còn lại bảo cô như thế là hèn nhát, nhỡ đâu khi phát điên lên cậu ấy tự tấn công và làm hại chính bản thân mình thì sao? Và nếu người duy nhất có thể ngăn chặn việc đó lại bỏ đi thì cậu ta sẽ ra sao đây?

[Hoàn][SasuHina][Shortfic] SAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ