Chap 3: Trở về

1K 98 0
                                    

Chap 3: Trở về

Sasuke cựa mình tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cơ hồ bản thân vừa trải qua cơn ác mộng dài. Thật kì lạ làm sao, cậu thấy toàn thân không thể cử động được và chẳng thể nhớ nỗi chuyện gì đã xảy ra?

Khoan! Tại sao cậu lại nằm giữa rừng và bị trói khắp người như một con nhộng thế này?

Lăn qua lăn lại cố tìm cách móc chiếc kunai trong túi để cắt dây trói, đầu cậu va phải vật gì đó. Là một chai nước suối uống dở.

"Uchiha-san?"

Cậu hướng ánh nhìn về phía phát ra tiếng nói. Núp sau thân cây lớn, cô gái mắt trắng chỉ thò một bên mặt ra nói chuyện với cậu.

"Cậu... là Uchiha-san b-bình thường phải không?"

Nhướn mày lên khó hiểu, Sasuke hỏi vặc lại:

"Tôi có lúc nào bất thường sao?"

Ấy vậy mà cô gật đầu mới ghê, tự nhủ đứa con gái này rất biết chọn lúc mà lên cơn, rõ ràng cậu bị trói như heo thế này còn không mau đến giúp lại núp sau cái thân cây hỏi mấy câu vớ vẩn như kia.

Sau một hồi nỗ lực không thành công, cậu bực bội quát lên:

"Còn đứng đó nhìn à?"

Cô gái nãy giờ nhìn cậu chằm chằm bỗng giật mình, cô lúng túng.

"M-mình không ra khỏi đây được."

"Bộ muốn tôi lăn tới đó sao?" Sasuke hậm hực, "Không giúp thì thôi."

"Không phải!" Cô vội vàng giải thích, "Uchiha-san... không nhớ gì hết sao?"

"Nhớ gì?"

"Chuyện mấy tiếng trước... cậu tấn công tớ..."

"Tôi? Tấn công cậu?" Sasuke phải bật cười trước câu nói quá ngớ ngẩn kia.

Làm người phải có tiêu chuẩn của mình, mạnh như Naruto hay Neji thì còn có thể, chứ bét bảng như cô, dù đánh thắng cũng chẳng vinh vang gì, khả năng cao còn mang tiếng đi "bắt nạt" nữa. Huống hồ cô còn là... mà khoan đã...

Cậu ấy đâu có biết nói dối chứ?

Chết tiệt!

Ký ức sống động lướt qua đại não một cách chậm rãi, cũng chậm rãi mà mang theo khả năng ngôn ngữ của cậu bay đi mất luôn. Sasuke á khẩu không nói được gì, chỉ thấy rành rạnh một nỗi nhục không tên ngày càng to lớn đang bao trùm lấy. Giá mà có một cái lỗ để chui xuống thì dù phải đổi sang họ Uzumaki cậu cũng cam lòng! Nhìn những mảnh vải vụn xung quanh Sasuke đã nhớ ra tất cả!

Thằng ngốc Naruto đã lừa cậu uống rượu, sau đó cậu lồng lên như bò điên đi khắp nơi xé đồ người ta. Vừa hay đứa con gái này...

"Tôi xin lỗi." Cậu cắn răng nói.

Chưa bao giờ Sasuke tha thiết được chết như lúc này.

Hinata lắc đầu nguầy nguậy phía sau thân cây.

"Mình biết cậu không cố ý, cậu đã bảo mình chạy đi rất nhiều lần. Tại mình không c-chịu nghe lời nên mới bị như vậy..."

[Hoàn][SasuHina][Shortfic] SAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ