Không biết

265 27 0
                                    


Nhận được cuộc gọi hối hả của bác Bình, Thiên Yết lập tức trở về. Bước chân vào căn phòng trống toang, tay anh tự động siết chặt, đập mạnh cánh cửa vào tường. Bác Bình thót tim, không dám đến, lom khom đứng bên ngoài, lén lút liếc mắt ngó vào. Thiên Yết ngồi phịch xuống giường của Xử Nữ, năm ngón bấm mạnh trên tấm ga trắng còn vươn mùi hương quen thuộc.

Dựa vào khả năng của mình, Thiên Yết có thể dễ dàng tìm bắt Xử Nữ về, nhưng nếu làm thế ngay lúc này, đừng nói là căm hận, cả đời Xử Nữ sẽ không bao giờ chấp nhận hay cho anh một cơ hội quay đầu. Sự thật đã phơi bày tất cả, Thiên Yết hiểu thứ hiện tại cậu cần nhất là thời gian để trấn tĩnh. Tuy nhiên, mỗi một giây trôi qua, không biết Xử Nữ đang ở đâu hay làm gì, ruột gan Thiên Yết như dốc ngược.

"Anh định như thế nào?"

Sư Tử khoanh tay, tựa lưng bên ngoài nói vọng vào. Lần đầu tiên thấy Thiên Yết phô ra bộ mặt bất lực rõ mồn một dù xưa nay bản thân vốn nổi tiếng là kẻ lãnh cảm vô tình, Sư Tử không nhịn được phì cười mỉa mai.

"Tôi tin chỉ bằng một cuộc gọi của anh, cậu ta sẽ ngay lập tức được đem tới đây."

Hiện tại, Sư Tử và Thiên Yết giống như đổi chỗ cho nhau. Nếu bình thường Sư Tử là người hay lo lắng sốt vó cho Xử Nữ thì bây giờ Thiên Yết lại chính là kẻ đứng ngồi không yên.

"Thật lòng trong chuyện này tôi không thể trách anh. Thiên Tử là tâm huyết cả đời của ông già, nếu không có nó không chừng cả nhà chúng ta đã lê lếch ngoài đường. Những gì anh làm xét theo lý đều đúng. 'Muốn trả thù thì cần phải hi sinh'. Tôi nhớ không nhầm đó là những gì anh từng nói với tôi."

Thiên Yết phì cười, đúng hơn là một nụ cười nhạo chính mình.

"Tôi đã từng nói thế sao?"

"Hay nhỉ. Anh có thể nhớ nhớ quên quên tùy theo ý thích của mình. Tôi từng làm đủ mọi cách thay đổi tình cảm của cậu ta. Thế nhưng cậu ta dù mất trí nhớ, lúc ngủ mớ cũng chỉ gọi tên anh không cách nào chữa được. Tôi không biết anh đã dùng biện pháp cao cấp gì biến cậu ta thành loại người cố chấp ngu ngốc đến vậy."

"Nếu Xử Nữ cố chấp ngu ngốc thì chẳng phải cả hai chúng ta còn ngu ngốc cố chấp hơn sao?"

Sư Tử trầm mặc. Thiên Yết nói tiếp.

"Không. Còn tệ hơn thế nữa. Từ đầu đến cuối em ấy luôn chân thành đối xử với người khác trong khi chúng ta đặt toan tính và tham vọng lên đầu."

Thiên Yết ngưng vài giây, nét mặt tựa nhưng đang che giấu một cỗ mông lung.

"Sư Tử, em có thể chăm sóc Xử Nữ không?"

Sư Tử ngạc nhiên.

"Ý anh là sao?"

"Bây giờ em là người duy nhất có thể ở bên cạnh Xử Nữ. Sau chuyện này, Xử Nữ sẽ càng hận tôi hơn và chắc chắn sẽ không chịu nghe những gì tôi nói. Dù sao thì suốt những năm qua đều là em bên cạnh Xử Nữ."

Sư Tử phì cười, ngắt lời.

"Anh nghĩ cậu ta không hận tôi sao? Hình như sau mỗi lần xảy ra chuyện thì tôi luôn là người dọn dẹp tàn cuộc cho anh. Anh có biết cái lần cậu ta ngu ngốc đến nỗi tự nhảy vào xe trên đường không? Thật ra lần đó không phải cậu ta nhảy vào mà là vì vừa đi vừa nhìn tấm hình của anh và cậu ta chụp chung mãi không để ý nên bị xe tông."

[Boylove - Sư Tử - Xử Nữ - Thiên Yết] Quên rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ