Trở về nơi cũ (2)

225 22 0
                                    


Cách trung tâm chừng nửa kilomet là một trạm xe buýt hiếm hoi vừa được đặt khoảng hai tuần trước. Vì làng chài cách xa thị xã mà không phải phụ huynh nào cũng đủ điều kiện đưa đón con nên chính quyền quyết định điều xe buýt rẽ hướng, dừng thêm một trạm để đưa rước bà con. Kể từ đó, tụi trẻ trong xóm luôn đòi bố mẹ cho đi thị xã vì trên ấy có nhiều quán xá và khu vui chơi giải trí. Không chỉ trẻ em mà ngay cả người lớn cũng muốn nghỉ công việc đánh bắt cá bấp bênh, kiếm một nghề nghiệp ổn định và thu nhập cao hơn trên thị xã. Dần dần, làng chài đã ít người nay càng vắng lặng.

Tiếng nói cười xôn xao từ đám đông quây quần xung quanh những con ghe đầy ấp cá mỗi buổi sáng nhường chỗ hoàn toàn cho tiếng vỗ rì rào của sóng biển.

Sắc trời dịch chuyển vào những ngày cận cuối năm, giăng từng mảng màu xám tro nối tiếp kéo dài đến tận chân trời dù chẳng hề mưa giông.

"Những đám mây kia giống kẹo bông gòn nhỉ?"

Song Ngư đăm chiêu. Kẹo bông gòn ngọt ngào bao nhiêu, vẻ mặt cậu trái ngược bấy nhiêu.

"Em có muốn ăn không?"

"Ừm. Một chút."

"Vậy sau khi giao đồ xong, chúng ta ghé tìm mua kẹo bông gòn nhé?"

"Ừm, cũng được."

Song Ngư không vui cũng không buồn, tay đút túi, thong dong bước bên cạnh người con trai cao hơn mình cái đầu. Cậu hơi ngửa mặt lên trời, hít từng ngụm sâu như muốn thanh lọc cái nắng sáng ngột ngạt vẫn còn kẹt trong khí quản.

Song Ngư thích tiết trời âm u thế này cơ.

"À, phải rồi, đây là lần đầu em đi xe buýt phải không?"

"Ừm." - Trán Song Ngư khẽ nhăn lại.

"Chặp mình nên ngồi đằng trước sẽ đỡ sốc hơn đó."

"Biết tới khi đó có còn ghế trống không."

Chất giọng ngán ngẫm cho thấy Song Tử không hề hào hứng hay mong đợi lần đầu đi xe buýt. Cậu đã đưa mẹ mình ra trạm và tận mắt chứng kiến cảnh người chen chúc như nhân bị nhét trong ruột bánh mì và từ đó ác cảm chưa cần xuất phát đã phóng ngay tới vạch đích.

"Bây giờ cũng gần chiều rồi, chỉ có người về chứ không có người đi. Anh nghĩ sẽ không đông lắm đâu."

"Hi vọng vậy. Nếu không chúng ta sẽ đạp xe đạp đến đó."

Vì ám ảnh cảnh người chật như nêm, mặc kệ chuyến xe buýt dừng ngay trước cổng trường mình vô cùng tiện lợi, Song Tử đạp xe tuốt ba cây số để đi học.

Cũng may không tốn quá nhiều thời gian chờ đợi, nếu không Song Ngư sẽ càng nổi nóng mà bất chấp về nhà lấy xe đạp đèo cả hai đi thị xã.

Cả chuyến xe buýt so với giờ cao điểm đã vơi bớt hai phần ba số người. Tuy nhiên, cái mùi đặc trưng bốc ra từ đồ đạc, bụi đất và mồ hôi khiến Song Ngư không chịu nổi, liền đưa tay bịt mũi, lẩm bẩm vài lời cáu gắt trong miệng. Cậu xoay tới xoay lui ở gian gần đầu xe, tìm một chỗ ngồi hoàn hảo. Tuy nhiên vì là những chuyến cuối cùng, bên cạnh lối đi dính đầy bùn đất thì đa số những hàng ghế đầu không bốc mùi khó chịu thì cũng dính nước đùng đục, nhớp nháp, chả biết nước gì, mà Song Ngư thì có bị kề dao vào cổ cũng sẽ không bao giờ động vào.

[Boylove - Sư Tử - Xử Nữ - Thiên Yết] Quên rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ