Tai nạn

1.3K 69 4
                                    



Ngủ một giấc, tỉnh dậy, nó không còn nhớ gì nữa. Tuy nhiên, không phải nó quên hết sạch sành sanh, mà là nó chỉ nhớ mỗi tên nó, dì hai của nó và nó là một sinh viên khoa báo chí ở trường đại học xã hội nhân văn, ngôi trường nó yêu thích. Bác sĩ bảo, đầu nó bị chấn thương dẫn đến mất trí nhớ tạm thời, vài tháng sau khi vết thương lành lại thì có thể sẽ khôi phục ký ức. Dì hai nó bồn chồn khi nghe hai từ "có thể." Bởi vì dì biết ước nguyện của nó cuối cùng... đã vô tình trở thành sự thật.

Nó ngơ ngác cười, gọi dì nó và bâng quơ hỏi tại sao mình lại nhập viện. Nghĩ ngợi vài giây, dì nó bảo ừ thì nó bị tai nạn giao thông. Nó tin cái rụp và thầm cảm tạ diêm vương vì đã không rước nó về "ở rể."

Ngó sang bên cạnh, nó hết sức thắc mắc tại sao người con trai kia cứ liên tục nhìn mình chằm chằm. Ban đầu, nó nghĩ chắc có lẽ là thân nhân của bệnh nhân nào đó nằm cạnh. Nhưng không, người này dung mạo tuấn tú, sáng láng, phong cách bụi bặm lãng tử, cả mái tóc cũng được nhuộm một màu vàng óng. Đặc biệt, đôi mắt anh ta u uất, trầm mặc luôn dán chặt vào nó.

Thấy nó lúng ta lúng túng, dì hai mới vội vàng lên tiếng.

- À, đây là Sư Tử... bạn học của con.

- Bạn học?

- Ừ, là bạn chung lớp đại học của con đó. Cậu nhóc đã gọi xe cấp cứu cùng đưa con đến bệnh viện.

Nó bất ngờ:

- Thật ạ!? Nhưng tại sao...

- Tại sao cậu lại không nhớ tôi?

Chất giọng dày và ấm, mang một âm hưởng nặng nề chợt vang lên, tác động đến một phần nghi ngại trong nó.

- Anh... anh là ai?

Sư Tử trừng mắt, tay tự động nắm chặt. Giữa không gian tĩnh lặng, người ta chợt nghe một tiếng xoảng thật lớn. Y tá lướt ngang, giật mình lật đật đặt dụng cụ xuống chạy vào. Dì hai hoảng hốt, không kịp bay tới can ngăn...Và nó, cũng bàng hoàng không kém.

- Khốn kiếp! Tôi là Dương Sư Tử! Dương Sư Tử! Nghe rõ chưa?

Sư Tử vừa siết cổ áo nó vừa hét lớn. Tròng mắt cậu long sòng sọc, tràn ngập phẫn nộ xuyên thẳng vào tim nó.

Nó sợ sệt, lắc lắc đầu rồi nhẹ nhàng gạt tay Sư Tử khỏi áo mình.

- Xin lỗi anh... Tôi không biết.

Dì hai bấy giờ bèn khổ sở van nài:

- Xin cậu, tất cả tiền viện phí, tiền phẫu thuật, tôi sẽ cố gắng chi trả trong thời gian sớm nhất. Cậu Sư Tử, tôi xin cậu... Xử Nữ nó mới tỉnh dậy thôi, đừng làm nó kích động.

- Gì cơ? Tiền...

Xử Nữ bần thần nhìn dì mình. Phải rồi, nó sực phát hiện ra dòng chữ bệnh viện quốc tế Pháp Việt in trên vách tường. Sống ở Sài Gòn hai năm, nó ít nhiều nghe nói mỗi ngày ở đây tốn từ năm trăm đến vài triệu là chuyện bình thường. Cơ mà dì nó chỉ là một nhân viên phụ bếp ở căn tin thì làm sao đủ khả năng để đưa nó đến một bệnh viên xa xỉ thế này cơ chứ.

[Boylove - Sư Tử - Xử Nữ - Thiên Yết] Quên rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ