Chương 01

8.7K 452 1
                                    

🐺🐟

Lúc Tống Á Hiên tỉnh giấc thì đã hơn hai giờ sáng, tiếng chạy chầm chậm của chuyến tàu hoả màu xanh thực sự đinh tai nhức óc, giấc ngủ của Tống Á Hiên không sâu, còn bị tiếng kêu của giường dưới quấy rầy. Quay đầu lại, thấy cô gái giường dưới còn đang gọi điện thoại, cậu ra hiệu để cô nhỏ tiếng chút, phát ra tiếng suỵt nhẹ, đoán chừng là gia đình hoặc bạn bè của cô ấy đang hỏi khi nào mới về đến nhà.

Người trên tàu rất đông, mùi hương cũng hỗn tạp, Tống Á Hiên sờ sờ gáy, miếng dán ức chế đã có chút lỏng lẻo, vò mái tóc rối loạn, chuẩn bị xuống dưới để vào nhà vệ sinh thay miếng dán ức chế mới, không gian giường trên rất nhỏ, lục balo tìm nửa ngày, cũng không thấy miếng dán được bỏ vào trong trước khi cậu ra khỏi nhà. Tống Á Hiên ngồi trên giường ngây người, cảm thấy tia nắng chiếu vào từ kẽ hở của rèm cửa sổ cũng đang đối đầu với cậu.

"Này, chắc là anh không đem theo nhỉ." Cô gái nọ gọi điện thoại xong thì vươn tay lên đưa thứ cậu đang cần, Tống Á Hiên ngây người nhận lấy, sau khi lễ phép cảm ơn thì xuống giường vào nhà vệ sinh thay miếng dán ức chế.

Mục đích chuyến đi này của Tống Á Hiên là muốn tìm người mẹ ruột vốn chưa từng gặp mặt. Cậu sinh ra trong gia tộc quyền thế, trông rất anh tuấn, nhưng lại là đứa con hoang không bao giờ được xuất hiện trong bàn tiệc, mẹ ruột sinh cậu ra thì về phía Nam sinh sống, cậu bị sắp xếp ở nơi có vẻ quang minh chính đại đó, trên thực tế thì mục nát thối rửa tận xương tủy, bố Tống đóng vai người cha nghiêm khắc, mẹ Tống đóng vai người mẹ hiền lành, ngày này qua này khác, năm này qua năm khác, chỉ khiến cậu cảm thấy buồn nôn.

Năm 15 tuổi, Tống Á Hiên phân hoá thành Omega, khiến người mẹ tốt bụng và các anh trai có tham vọng viễn vông thở phào nhẹ nhõm, lúc còn bé Tống Á Hiên đã giả vờ ngoan ngoãn, phân hoá thành Omega cũng không có gì lạ, da cậu trắng mềm, lại còn gầy, mặc bộ đồng phục rộng lớn, trông có vẻ mong manh nhưng lại sạch sẽ chỉnh tề, lúc cậu còn hồ đồ chưa rõ, mẹ Tống đã tính toán xong xuôi sau này sẽ gả cậu cho ai rồi.

Vào một ngày năm 17 tuổi, Tống Á Hiên đã có một quyết định to gan nhất trong cuộc đời mình, cậu bỏ trốn rồi, bỏ lại căn nhà toàn là khách khứa, đem theo số tiền tiêu vặt cậu gom góp được trong vài năm, rời xa căn biệt thự cậu đã sống mười bảy năm, dường như chẳng đem theo đồ đạc gì, một chiếc balo cũng đủ gói gọn mười bảy năm của cậu rồi.

Lúc Tống Á Hiên đến Sơn thành, trời vừa hửng sáng, cậu đeo balo bước qua khu kiểm tra an ninh cuối cùng, giẫm lên mảnh đất với cậu mà nói là hoàn toàn xa lạ.

Cậu đang nghĩ xem bây giờ có cần tùy ý tìm một khách sạn, thuê một phòng để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục tìm mẹ hay không, thì đã bị ai đó gọi tên, kéo cậu rời khỏi thế giới của bản thân.

"Hiên Hiên!" Là một người phụ nữ, giọng nói rất dễ nghe, Tống Á Hiên đang nghi hoặc, thì nhìn thấy một người phụ nữ mặc âu phục, mang giày cao gót, đứng ở con đường đối diện vẫy tay với cậu, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt giống cậu đến bảy, tám phần.

Tống Á Hiên do dự một lúc, sau đó vẫn đeo balo bước đến chiếc xe GTR màu trắng bên đường.

"Bà, sao lại...."

"Ba con gọi điện nói mẹ biết, sao con không nói trước với mẹ một tiếng?" Lưu Thanh Lệ vẻ mặt tự nhiên, bà vươn tay nhận lấy cặp sách trên lưng Tống Á Hiên rồi dẫn cậu vào xe ngồi, một chút cũng không gượng gạo. Nhưng Tống Á Hiên lại cảm thấy ngượng đến mức có chút thở không thông, đặc biệt là khi nhìn vẻ mặt giống cậu đến bảy tám phần nhưng có hơi lạ lẫm của Lưu Thanh Lệ.

Nhưng Tống Á Hiên cuối cùng cũng hiểu vì sao bố ruột trông có vẻ không thích cậu rồi, bởi vì cậu quá giống mẹ. Lưu Thanh Lệ cũng vừa tròn 40, nhưng bà giữ gìn sức khoẻ rất tốt, làn da trắng mềm, ngoài nếp nhăn nơi mắt thì không còn gì giống phụ nữ trung niên cả, trang điểm tinh tế, cách ăn mặc công sở trông cũng rất mạnh mẽ.

"Con có đói không, có phải ngủ không ngon không, cũng không biết mua vé máy bay."

"... đói."

Tống Á Hiên được đưa đi ăn bữa sáng rất xa xỉ, cậu cảm thấy bản thân không có gì để nói với Lưu Thanh Lệ, nên chỉ im lặng ngồi đối diện bà giải quyết bữa sáng trước mặt, Lưu Thanh Lệ gọi đến công ty xin nghỉ nửa ngày, sau đó đặt điện thoại xuống nhìn Tống Á Hiên ăn cơm.

"Ăn no rồi chúng ta sẽ về nhà, lúc con đến chỉ đem một chiếc túi thôi à."

"Ừm."

"Quần áo gì đó đều không mang sao."

"Đó đều không phải của con."

"Hả?"

"Con không phải người của nhà bọn họ."

Lưu Thanh Lệ trầm mặc một lát, đột nhiên cảm thấy mũi có chút cay. Từ lúc bà một mình bắt đầu ra sức làm việc, bà cắn chặt răng nuốt vất vả vào bụng, đã rất lâu không có cảm giác muốn khóc rồi.

"Không sao cả, mẹ có thể cho con mọi thứ tốt nhất, nhà họ Tống có thể mẹ cũng có thể."

Tống Á Hiên nhẹ nhàng gật gật đầu.

Sau khi cùng Lưu Thanh Lệ về nhà, Tống Á Hiên phát hiện những gì bà vừa nói đều không phải thổi phồng. Căn hộ của Lưu Thanh Lệ nằm ở bên cạnh sông Gia Lăng, kéo rèm cửa là có thể nhìn thấy một nửa Sơn thành và dòng sông Gia Lăng đang chầm chậm trôi, sau khi Tống Á Hiên về đến cũng không có tâm tư nhìn đông ngó tây, tắm rửa xong xuôi thì mau chóng chui vào trong chăn ngủ thiếp đi.

Trước khi đi ngủ, tràn ngập tâm trí của cậu là địa điểm mới, môi trường mới và thậm chí còn có mẹ ruột mới. Cậu rốt cục phải làm gì để hoà nhập với những thứ này đây? Kết quả suy đi nghĩ lại liền ngủ quên, lần nữa mở mắt ra thì màn đêm đã buông xuống.

Lưu Thanh Lệ gọi cậu ra ngoài ăn tối, trên bàn bày ra ba món một canh, màu sắc, hương thơm, mùi vị đều đủ cả, khiến Tống Á Hiên ngửi đến thèm.

"Thủ tục chuyển trường đã làm xong rồi, chuyển trường vào học kỳ này của lớp 11 ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng."

"Không sao ạ."

"Vậy ngày mai mẹ đưa con đến trường mới nhé."

🐺🐟

Vote + Bình luận wordpress hoặc wattpad sẽ thúc đẩy tiến độ ra chương mới, cảm ơn ạ!

Dịch | HOA NHÀI NHỎ - Văn Hiên/文轩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ