🐺🐟
Không ít trường hợp liên quan đến việc tín tức tố có độ tương xứng cao. Ví dụ như đôi trúc mã dính nhau từ nhỏ đến lớn này. Vào năm mà Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường phân hoá, cả hai đã đi kiểm tra. Độ tương xứng của tín tức tố lên đến 88%. Đương nhiên cả hai cứ ngọt ngọt ngào ngào ở bên nhau. Nhưng Lưu Diệu Văn đánh chết cũng không ngờ bản thân sẽ gặp được Omega có độ tương xứng hơn 90%.
Hương hoa đó thật thấm vào lòng người, giống như từ đầu đến cuối đều hoà trong không khí xung quanh hắn, không thể tiêu tan.
Nụ cười của Tống Á Hiên rất ngọt ngào, lúc không cười thì khuôn mặt an tĩnh cũng liên tục hiện lên trong tâm trí hắn.
Lưu Diệu Văn cảm thấy chắc chỉ là tác hại của tín tức tố thôi, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn khi nghĩ đến cậu. Có chút bực bội tháo tai nghe ra. (*)
(*) câu này dịch bừa một nửa nha, đại loại là lyw nhớ syx nhưng tác giả viết khó hiểu lắm.
"Tường ca, tớ ra ngoài hút điếu thuốc."
Kết quả không ngờ vừa ra đến cửa đã nhìn thấy Tống Á Hiên. Cậu mặc quần áo bình thường, áo len màu vàng càng tôn lên nước da trắng mềm. Trên tay còn xách rất nhiều túi giấy lớn, trông rất giống vừa đi mua sắm ở siêu thị về. Lúc Lưu Diệu Văn còn đang do dự xem có cần chào hỏi không, thì nghe ai đó gọi Diệu Văn nên quay đầu nhìn.
Vừa quay đầu là thấy Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm là đàn anh lớp 12 của họ, cũng là hội trưởng câu lạc bộ vũ đạo, mà Lưu Diệu Văn lại sắp phải tiếp quản chức vụ hội trưởng này. Nhìn thấy Đinh Trình Hâm cũng quên mất chào hỏi với Tống Á Hiên. Nói chuyện với Đinh Trình Hâm xong thì Tống Á Hiên cũng biến mất rồi.
Lưu Diệu Văn sớm nắng chiều mưa gửi tin nhắn cho Nghiêm Hạo Tường, nói hắn về trước, sau đó không mục đích chậm rãi bước trên đường.
Rõ ràng biết ở một nơi rộng lớn như này, cơ hội gặp lại nhau sẽ rất mong manh, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn muốn dạo một vòng.
Cuối cùng, hắn dạo quanh khu thương mại hai ba vòng mới chịu gọi xe taxi trở về nhà.
Ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn thức dậy rất sớm, không thể chờ đợi để được đến trường, để được gặp ai đó. Ngay cả người dì đang nấu ăn cũng bị sốc khi thấy Lưu Diệu Văn mới 6:30 đã xuất hiện dưới phòng ăn. Hắn sơ sài xử lí bữa sáng, sau đó đi thẳng đến trường.
Vừa đẩy cửa, quả nhiên nhìn thấy học sinh giỏi Tống Á Hiên đã ngồi đó làm bài tập cuối tuần. Cậu đã nhận được đồng phục, bộ này có hơi rộng càng khiến cậu trông nhỏ nhắn. Nhưng Lưu Diệu Văn biết sau vẻ ngoài nhỏ nhắn đó, là một Omega có sức mạnh và trí thông minh tương đương với các Alpha. Hắn nhớ ngày chơi bóng rổ đó, Tống Á Hiên nhảy lên còn cao hơn hắn.
"Sao hôm nay cậu đến sớm thế?" Tống Á Hiên cũng tự hỏi. Cậu đi học một tuần rồi, chưa bao giờ nhìn thấy Lưu Diệu Văn đến trường trước tám giờ cả.
"Nhớ cậu rồi không được à?" Lưu Diệu Văn vừa ngồi xuống liền đáp, Tống Á Hiên nghe được vành tai ửng đỏ. Học sinh giỏi nhỏ giọng mắng một câu bệnh thần kinh, rồi tiếp tục cúi đầu làm bài tập. Câu cuối trong đề toán rất khó giải, Tống Á Hiên làm rất lâu cũng không ra đáp án.
Lưu Diệu Văn lấy điện thoại ra lướt vài cái, quay đầu thấy đề bài. Là câu hỏi trong đề minh hoạ, với hắn thì rõ như lòng bàn tay. Nhìn vẻ mặt khổ não của Tống Á Hiên, hắn rất muốn trêu chọc cậu.
"Câu này cậu không làm được à?"
"...... ừ."
"Tôi biết, muốn tôi chỉ cậu không?"
"..... muốn."
"Gọi anh đi."
Tống Á Hiên lập tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, Lưu Diệu Văn vẫn nở nụ cười thản nhiên. Hai người nhìn nhau một lát, vẫn là Lưu Diệu Văn lùi một bước, cầm bút của Tống Á Hiên lên chỉ vào đề bài.
"Xem như nợ tôi đi, sau này sẽ có cách khiến cậu gọi."
Tống Á Hiên đỏ mặt rồi, nhưng không còn cách nào. Vẫn là ngoan ngoãn nghiêng lại gần nghe Lưu Diệu Văn giảng bài. Lưu Diệu Văn vẽ thêm hai nét vào đề, Tống Á Hiên đột nhiên hiểu bài. Tống Á Hiên luôn cho rằng Lưu Diệu Văn chỉ là một thiếu gia giàu có, không ngờ người này cũng có hai mặt.
Lưu Diệu Văn đặc biệt không chịu nổi mùi hoa nhài khi Tống Á Hiên lại gần. Giống như một lực hút thần bí kéo hắn lại gần Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn cả đời này lần đầu tiên cảm nhận được thứ gọi là bất lực.
Hắn nhẹ nhàng vươn tay đặt lên vai Tống Á Hiên, Tống Á Hiên phát hiện nhưng không từ chối, để yên cho hắn khoác.
Sau tiết tiếng Anh, giáo viên vẻ mặt thâm sâu nhìn hai cậu nhóc đẹp trai ở gần cuối lớp.
"Chú ý một chút đi, đang nói hai trò đó. Hai vị AO đơn thân ở hàng ghế thứ hai kia!"
🐺🐟
Vote + Bình luận trên wattpad hoặc wordpress đều sẽ thúc đẩy tiến độ ra chương mới, cảm ơn ạ!
/Hôm nay hai chương nhé, vì chương trước hơi ngắn./
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịch | HOA NHÀI NHỎ - Văn Hiên/文轩
FanfictionTên gốc: 小茉莉 Tác giả: Uống Nhiều Trà Sữa 多喝奶茶 Bối cảnh: phi hiện thực, học đường Thể loại: ABO, ngọt văn, HE Đôi chính: Văn Hiên (Cam quýt x Hoa nhài) Số chương: 9 chương (shortfic) Trình trạng: đã hoàn thành Cảnh báo: Đừng gán lên người thật! Edit...