Chương 02

4.6K 390 26
                                    

🐺🐟

Tống Á Hiên không ngờ tốc độ của Lưu Thanh Lệ nhanh đến vậy, khiến cậu không kịp đề phòng. Sáng hôm sau cậu theo Lưu Thanh Lệ đến trường trung học trọng điểm ở Sơn thành. Cô hiệu phó và chủ nhiệm giáo dục đón cả hai vào trường. Nhìn Lưu Thanh Lệ mỉm cười đoan trang nói chuyện với họ, Tống Á Hiên lặng lẽ nắm lấy quai cặp của mình.

Sau khi chủ nhiệm giáo dục đích thân đưa Tống Á Hiên đi tham quan trường học, thầy gửi cậu đến bên cạnh chủ nhiệm lớp. Tống Á Hiên được chuyển đến lớp 11/2, chủ nhiệm 11/2 là một người đàn ông trung niên mập mạp đôn hậu, tên Đường Phong. Tống Á Hiên cảm thấy thầy ấy cười lên đặc biệt giống Phật Di Lặc.

Thầy ấy vừa cười đùa với Tống Á Hiên vừa đưa cậu vào trong lớp. Thời gian vừa đúng lúc nghỉ giữa giờ buổi sáng, phòng học không có ai. Thầy Đường sắp xếp cậu ngồi vào vị trí trống duy nhất trong lớp, sau đó vỗ vỗ vai cậu.

"Trước tiên ngồi đây, nếu như không thích hợp sau này sẽ đổi."

"Đúng rồi, trò là Omega nhỉ?"

Tống Á Hiên ngây ra, sau đó gật gật đầu.

"Alpha của lớp chúng ta so với lớp khác có hơi đông một chút, hơn mười người thì phải. Nếu như trò thấy chỗ nào không ổn hoặc không thoải mái, nhất định phải kịp thời đến phòng y tế, hoặc tìm bạn học Beta giúp đỡ nhé."

Tống Á Hiên lại gật gật đầu.

Lúc này, tiếng chuông báo hết giờ giải lao vang lên, hết thảy học sinh vừa vui chơi ở sân vận động đều xông vào khu dạy học. Đường Phong vỗ vỗ vai Tống Á Hiên: “Lát nữa vừa đúng là tiết của thầy, lát trò sẽ tự mình giới thiệu nhé."

Lúc này, một số nam sinh nhanh nhẹn hơn đã bay về lớp. Vài người cậu đẩy tôi tôi đạp cậu chen lấn nhau mở cửa phòng, không ngờ phát hiện chủ nhiệm lớp đang đứng trên bục giảng, định pha trò vài câu thì nhìn thấy vị trí ghế bỏ trống quanh năm nay đã có người ngồi vào.

"Đậu xanh, Văn ca mà nhìn thấy chắc điên lên mất."

"Nhóc này là ai thế, chuyện gì đây?"

"Chắc không phải học sinh chuyển trường đó chứ! Học kỳ hai của lớp 11 rồi mà vẫn có người chuyển trường à?"

Một vài người đứng bàn luận rôm rả trước mặt đương sự, cho đến khi Đường Phong trên bục giảng ho khan hai tiếng mới phản ứng lại, liền xô đẩy nhau phóng vào trong phòng.

Đợi thêm lát nữa, các nhân tài trong lớp lần lượt tề tựu đông đủ. Phản ứng đầu tiên của mọi người khi bước vào đều là "Đậu xanh", "Rau má". Tống Á Hiên quả thực rất chói mắt, cậu chỉ mặc áo phông trắng ngồi đó đã giống như phong cảnh. Tống Á Hiên không ngừng nghe thấy hai từ "Văn ca", bất tri bất giác cả phòng học chỉ còn chỗ ngồi bên cạnh cậu là còn trống.

Đường Tuấn nhìn vào chỗ trống: "Lưu Diệu Văn đâu? Lại chạy đi đâu rồi?"

"Báo cáo!” Lời vừa cất lên, một cậu trai cao lớn đã đứng ở cửa lớp. Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn. Ngoài cửa là một người rất cao, áo sơ mi và đồng phục học sinh không được mặc chỉnh tề, hai cúc áo còn chưa cài, đường quai hàm sắc sảo, đôi mắt hoa anh đào cong lên khi cười.

Dịch | HOA NHÀI NHỎ - Văn Hiên/文轩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ