Chương 04

4.1K 408 13
                                    

🐺🐟

Lớp 11/2 chuyển đến một Omega xinh đẹp, chuyện này rất nhanh lan ra khắp trường. Hôm sau lúc Tống Á Hiên đeo balo bước vào trường, đã nhận được sự chú ý của rất nhiều người. Tống Á Hiên vô cùng ghét những ánh mắt đánh giá này, khiến cậu cảm thấy bản thân rất giống mấy chú khỉ được mọi người tham quan trong sở thú.

Cậu nắm lấy quai balo, cúi đầu bước về lớp thật nhanh. Kết quả vừa đi hai bước đã bị ai đó kéo lại, sau đó nắm mũ len của mình. Tống Á Hiên sững sờ quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt của Lưu Diệu Văn. Hắn ta có vẻ ngủ không ngon, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt.

"Đi chung đi."

Sau khi Lưu Diệu Văn bước đến bên cạnh cậu, những ánh mắt đáng ghét đó liền nhanh chóng biến mất. Cậu len lén nhìn Lưu Diệu Văn tay đút túi quần thản nhiên đi bên cạnh, trông có vẻ không dễ dây vào. Hôm qua rõ ràng có vẻ ghét cậu, bây giờ lại chạy đến vờ vĩnh làm người tốt, thật sự không hiểu đám Alpha này đều đang nghĩ gì.

"Tống Á Hiên, cậu, tín tức tố của cậu, là hương hoa nhài phải không?" Lưu Diệu Văn cúi đầu, ấp ấp úng úng hỏi. Tống Á Hiên nghe đến vấn đề này thì cắn trúng lưỡi, cậu hung dữ trừng mắt với Lưu Diệu Văn.

"Không phải hôm qua cậu ngửi thấy rồi à?"

"Ồ."

Tống Á Hiên ngày càng cảm thấy bạn cùng bàn mới đầu óc có vấn đề.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cùng nhau về lớp, điều này không chỉ khiến Alpha náo động, mà còn khiến Omega toàn trường bùng nổ một phen. Lúc vừa lên lớp 10, Lưu Diệu Văn tiếng thơm xa gần, chiều cao 185, đẹp trai toả sáng, biết chơi bóng rổ, mỗi khi tham gia trận đấu trên sân bóng, lượng người cổ vũ trên sân lại tăng lên.

Khi hoa khôi lớp bên bẽn lẽn gửi thư tình và chocolate cho hắn. Lưu Diệu Văn không rút tay khỏi túi quần, đưa mắt nhìn nữ sinh đang đỏ mặt.

"Tôi không thích con gái."

"Cũng không thích Omega."

Hai câu này nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng gần như loại bỏ tất cả những người theo đuổi hắn. Tôi không thích con gái, cũng không thích Omega, Alpha kiểu này trên đời dưới đất cũng chỉ có mỗi hắn.

Nhưng hôm nay lại trước sự chăm chú của đám người đó, kéo áo Tống Á Hiên, còn cùng cậu đi về lớp.

"Cây khô gặp mùa xuân rồi?" Trương Chân Nguyên vốn dĩ đang chăm chỉ làm bài tập tiếng Anh. Kết quả ngẩng đầu lên thì thấy Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cùng nhau bước vào lớp ở cửa sau, hai mắt ngạc nhiên muốn rơi ra ngoài. Cậu bạn dùng cùi chỏ chọc chọc Nghiêm Hạo Tường đang chơi Anipop bên cạnh.

"Ồ, Văn ca nói, cậu ấy có thể ngửi được tín tức tố của Tống Á Hiên."

"Hả? Tớ có ngửi được gì đâu?" Tiếng của Trương Chân Nguyên có hơi lớn, quấy rầy đến Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vừa ngồi xuống.

Lưu Diệu Văn quay đầu trừng mắt đe doạ bạn học một cái, Trương Chân Nguyên đưa tay làm động tác kéo khóa, sau đó cúi đầu tiếp tục chép bài tập tiếng Anh.

Dịch | HOA NHÀI NHỎ - Văn Hiên/文轩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ